chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay không khí của trường Hogwarts vô cùng náo nhiệt, vừa bước vào khuôn viên trường thôi mà cả ba đã không khỏi cảm thán sự ồn ào đến từ phía những học sinh năm nhất, chúng thi nhau ngắm nhìn ngôi trường mà chúng sắp theo học - một toà lâu đài cổ kính, trang nghiêm không khỏi khiến cho người khác trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. 

Cả ba cùng nhau tiến về khu kí túc xá của tháp Gryffindor để cất dọn hành hành lí của mình, cả ba đều không muốn bỏ lỡ buổi Lễ phân loại dành cho các học sinh năm nhất đâu.

________________________________________________________________________________

Ba người bạn bước vội trên hành lang, vừa đi cô nàng biết tuốt Hermione vừa khiển trách cậu bé Ron tội nghiệp đang lủi thủi đi theo hai người bạn tiến về khu vực sảnh đường.

- Mình đã bảo là cậu phải chuẩn bị nhanh lên mà Ron, tại sao cậu luôn chậm trễ vậy, bọn mình sắp trễ giờ rồi đó. Nếu cậu muốn xem buổi Lễ Phân loại thì làm ơn nhanh hơn một chút - Cô vừa nói vừa đi nhanh hết sức chỉ thiếu điều cô lôi xềnh xệch hai người bạn đi luôn thôi. Harry và Ron ở đằng sau thì thở dài ngao ngán cố gắng lê bước chân đi theo sau, cố gắng làm sao để không bị tách khỏi Hermione. Mặc dù hay giáo huấn hai người bạn là vậy nhưng Hermione là sự hiện diện quan trọng nhất, nếu thiếu cô thì có lẽ Harry và Ron có thể sẽ không sống nỗi mất, có lẽ là từ lâu rồi Hermione đã luôn là một phần trong cuộc sống của hai người.

( Tua xíu )

Cuối cùng thì cả ba cũng đã đến được Đại sảnh, suýt nữa thì họ đã muộn rồi. Cả ba choáng ngợp vì Đại Sảnh được các giáo sư trang trí vô cùng đẹp, trên trần là những chiếc đèn chùm sáng lấp lánh, trên các ô của sổ là những cành dây leo tạo thêm phần ấm cúng cho Đại sảnh. Chưa kịp định thần lại thì hai cậu bé đã bị cô nàng Hermione lôi đi, cũng may là dãy ghế vẫn đang còn chỗ chứ không là hai cậu bé tội nghiệp đã bị cô nàng giáo huấn cho một trận về việc chậm trễ của mình rồi. 

Cuối cùng thì cả ba cũng đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, cũng vừa lúc buổi Lễ Phân loại bắt đầu trong tiếng reo hò của đám học sinh nhà Gryffindor, những tiếng huýt sáo của các anh chàng nhà Huplefful và những cuộc phán xét của những con rắn nhỏ nhà Slytherin. Từ xa, trên chiếc ghế kia vẫn là Chiếc nón phân loại quen thuộc, Harry thầm nghĩ nó vẫn dơ bẩn và nhếch nhác như ngày nào, cũng vì nó mà cậu đã phải đấu tranh tâm lí nên chọn vào nhà nào Slytherin hay Gryffindor, nhớ lại mà cậu hoài niệm ghê.

Cuối cùng thì buổi lễ phân loại cũng được bắt đầu, giáo sư McGonagall lần lượt đọc tên những học sinh năm nhất lên.

- Juna Ussan

- Joyce Micheal

- Winny Oson

- ...

( Tên tui tự nghĩ ra đó :)))

Cuối cùng là phần mà đám học sinh mong chờ nhất, thường thì sau khi tổ chức Lễ Phân loại thì các giáo sư sẽ tổ chức một buổi liên hoan vô cùng hoành tráng. Hình ảnh vô cùng quen thuộc khi bên nhà Gryffindor thì vô cùng náo nhiệt và có phần ồn ào. Đám sư tử nhỏ không chịu ngồi im một chỗ mà bày ra những trò quậy phá, đặc biệt là hai anh em sinh đôi nhà Weasly - Geogre và Fred, nhà Gryffindor đúng là nơi hội tụ những đám giặc rời của ngôi trường này, đáng sợ quá đi mà. Bộ ba tam giác vàng của chúng ta thì vẫn mặc kệ sự đời, mắt không thấy tai không nghe thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trên bàn mà không biết có ba con người đang nhìn mình, đó chính là bộ ba nhà rắn, khỏi nói thì mọi người cũng biết là những ai rồi đúng không. Bên này thì Ron tay cầm hai chiếc đùi gà mà nó yêu thích, đối với Ron mà nói thì đùi gà là cuộc sống của nó, nếu không có đùi gà thì chắc Ron lăn ra xỉu quá.

- Harry ao ồ ... ông .. ăn i, ồ ăn on .. ắm á ( Harry sao bồ không ăn đi, đồ ăn ngon lắm á )

- RON ... mình đã bảo bồ khi ăn không được nói cơ mà - Hermione đã quá tức giận khi thấy cảnh Ron vừa ăn vừa nói. Cô nhìn Ron với ánh mắt sắc lẹm và  khuôn mặt vô cùng giận dữ. Hầu hết thì trong bữa ăn nào cô cũng phải nhắc nhở Ron là trong khi ăn không được nói rồi mà Ron vẫn không bỏ được, haizz đúng là hết nói nổi mà.

- Thôi bồ kệ bồ ấy đi, Ron lâu nay luôn vậy mà - Harry cuối cùng cũng mở lời, cậu nhẹ nhàng khuyên giải hai người bạn chứ thật ra trong lòng cậu đang thở dài ngao ngán, mỗi bữa ăn mà không có cậu phân giải cho hai người bạn thì hôm đó chắc chắn Chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra.

Ron khẽ đưa ánh mắt hài lòng về phía người bạn mình vì hôm nay nhờ cậu mà nó thoát khỏi cái  " Địa ngục ngôn từ" chính hiệu của Hermione.

- Ực ...  Harry bồ đúng là hiểu mình nhất hì hì

- Hừ - Hermione chỉ hừ lạnh một cái, vì có Harry nói cho Ron nên cô tha cho nó chứ không là Ron hôm nay ăn đủ combo huỷ diệt của cô luôn đó.

Cảnh tượng vừa rồi đã bị ba con rắn kia thu vào tầm mắt, Draco lên tiếng chế giễu anh bạn da đen của chúng ta.

- Tao không ngờ là mày gu mặn thế đấy Blaise, thích ai không thích lại thích được Weasly mới hay. Mày nhìn Harry của tao đi vừa đẹp, dịu dàng lại giỏi nữa. 

- Đúng đúng, mày cũng nhìn Hermione của tao đi, ẻm đẹp ẻm lại giỏi nữa đâu có như Weasly của mày.

Nói xong hai người nhìn nhau cười hả hê mặc kệ đang có một anh chàng tức muốn ói máu.

- Hai đứa bây im đi có tin là tao cho mỗi đứa một cái Avada rồi quẳng xuống hồ đen cho cá ăn không. Cái thứ nghiện vợ. Tao thấy Ronny của t dễ thương mà.

Pansy nghe vậy thì khịa lại một câu

- Mày bảo bọn t nghiện vợ chắc mày không nghiện

- Chuẩn. Tao thấy Ronny của tao dễ thương mà~. Nghe mắc ói à

Vâng đúng là vậy, bộ ba nhà Rắn thích bộ ba tam giác vàng Gryffindor, lâu nay cứ hễ gặp là mỉa mai thật ra là để gây sự chú ý thôi chứ đâu ai biết họ mê ba con người kia lắm rồi, mất hết liêm sỉ luôn mới được.

_________________________________________________________________________________

Chào mn nha lại là con au đây, thì hiện giờ mình đã bước vào năm học rồi nên còn phải làm bài tập nữa nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để mỗi ngày ra một chap cho mọi người. Chúc mn có một năm học thật vui nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Bai Bai:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro