Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mn, dạo này tui bận quá nên có lẽ sẽ không ra chap đều được, mn thông cảm nha:)))

______________________________________________________________________

Trên hành lang của trường, sáu người cùng nhau sải bước tiến về phía phòng hiệu trưởng, những học sinh đi qua đều trố mắt quay lại nhìn cho rõ sự việc đang xảy ra trước mắt, cái quái gì đang diễn ra ở ngôi trường này vậy, bộ ba Tam giác vàng mà lại đi với ba con Rắn kia. Đám học sinh nhà Gryffindor nhận từ cú sốc này đến cú sốc khác nên hoá đá tại chỗ thầm niệm mắt không thấy tai không nghe, đợi đến lúc định thần lại thì chúng thầm nghĩ chắc hôm nay tai và mắt chúng bị sao rồi nên vội chạy xuống Bệnh Thất, bình thường thấy hay đấu đá nhau lắm mà sao hôm nay lại thân vậy. Sáu người kia thì vẫn mặc kệ những con người đang không nuốt trôi tin tức mà vẫn đi dọc trên hành lang tới phòng Hiệu trưởng.

Ngôi trường Hogwarts này không chỉ là một toà lâu đài to lớn mà còn là một "mê cung" chính hiệu với những hành lang dài và ngoằn ngoèo, nếu là các học sinh năm nhất chưa quen đường thì có thể bị lạc mất đó. Sau một hồi đi mỏi chân thì cả bọn cũng đến được phòng hiệu trưởng, Ron mệt lắm rồi nếu không có Blaise đỡ thì có khi cậu gục luôn trên đường tới đây luôn á, Hermione đã cau có sẵn từ chiều rồi cộng thêm với phải nghe những lời kêu ca, than vãn của Ron mà mặt cô nàng lại còn cau có hơn, Harry chỉ biết cười trừ bởi tính cánh này của hai người bạn. Nhưng chưa kịp để sáu người bạn vội mừng thì chúng còn phải biết mật khẩu phòng của cụ Dumberdore nữa, vì Harry hay đến phòng cụ chơi nên biết mật khẩu phòng. Nhưng có lẽ Merlin không thương họ rồi, cụ Dumberdore đã đổi mật khẩu khác, có lẽ là cụ lại dổi sang thành fan của loại kẹo khác trong Tiệm Công Tước Mật, bởi lẽ mỗi khi cụ thích loại kẹo nào thì cụ sẽ đổi mật khẩu phòng thành tên của loại kẹo đó, vậy là cả bọn lại phải mất công nêu hết tên của các loại kẹo Công Tước Mật ra, cũng phải đến cả trăm loại ấy chứ, thật là rắc rối mà.

Đợi đến khi cả sáu người bạn vào được đến phòng cụ Dumberdore thì mặt ai cũng xanh hết, không còn tí sức sống nào cả. Bên trong căn phòng mang phong cách trang nhã chính là vị Hiệu trưởng đáng kính của chúng ta, trên người vẫn mặc chiếc áo choàng ngôi sao quen thuộc. Cả bọn lễ phép chào thầy rồi ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh. Nhìn thấy các học trò cưng của mình thì cụ Dumberdore khẽ nở nụ cười rồi mở lời:

- Các trò ngồi đi ... à...ờ ta định nói gì nhờ - Sự mệt mỏi bỗng thay bằng một nụ cười trên môi khi thấy sự hóm hỉnh của vị Hiệu trưởng già này.

- À đúng rồi, các trò ăn kẹo chứ ? - Chưa để sáu người bạn trả lời thì cụ đã biến ra một đĩa kẹo trước mặt cả đám, wao đúng là kẹo giọt chanh luôn nè, loại kẹo đáng ghét làm họ vắt óc mãi. Haizz.

Cụ Dumberdore vừa nói chuyện với học trò của mình vừa lục tìm trong ngăn bàn, có lẽ cụ tìm thấy rồi.

- A, nó đây rồi, các trò bốc thăm đi, còn đây là chìa khoá phòng - Cụ đưa cho cả bọn một chiếc hộp, có lẽ bên trong là những lá thăm. Từng người từng người một rút những lá thăm ra, cả bọn hồi hộp lắm, không biết bạn cùng phòng của mình là ai. Khi Ron và Harry mở thăm của mình ra, chúng trợn tròn mắt như gặp phải gì đó kinh khủng lắm vậy. Ngay sau đó thì Ron rống lên, phải chính xác là rống.
- BLAISE ZABINI ... CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI - Ron hét như chưa bao giờ được hét. Cô nàng Hermione thì tức giận đưa ánh mắt hình viên đạn quay sang nhìn Ron của chúng ta, nhờ cái âm lượng khủng ấy mà tai cô giờ ù luôn rồi.
- Dra..co .. M... Ma... floy - Về phần Harry thì sốc không nói nên lời luôn, cậu lắp bắp đọc tên hắn mà mặt để lộ ra biểu cảm sốc nặng tâm lý lắm luôn. Vâng chính xác là họ tên đầy đủ của Vương tử Slytherin - Draco Mafloy không lẫn vào đâu được luôn. Harry thầm nghĩ hôm nay là ngày xui nhất trong cuộc đời này luôn á.
Còn về phần Hermione thì không cần đoán cũng biết là ai rồi, Pansy chứ ai, Hermione rất vui vì cô nhận ra hai đứa nói chuyện với nhau rất hợp. Harry và Ron thì vẫn chưa thoát khỏi cú sốc nên mặt cứ nghệt ra bởi " sự trùng hợp ngẫu nhiên " này.
< là trùng hợp dữ chưa >
Ba con Rắn kia thì vui ra mặt luôn, cứ cười suốt nếu ai không biết thì cứ tưởng ba ông bả mới trốn trại không á
___________________________________
Sorry nha, mấy chap tui viết tui cứ thấy bị ngắn ấy, hơi lủng củng xíu. Tại vì mấy ngày nay tui bận học quá không ra chap được, hôm nay mới có thời gian viết được nè, xin lỗi vì sự chậm trễ này T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro