Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha mẹ hết mực yêu thương con cái, anh em hòa thuận với nhau tôi tự nhận thấy bản thân mình hạnh phúc hơn những đứa trẻ ngoài kia rất nhiều. Có lẽ sau này khi trưởng thành tôi sẽ đi làm rồi lấy vợ, an hưởng tuổi già đến cuối đời. Sống một cuộc đời như mơ, không chút sóng gió.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi lên mười lăm - độ tuổi ranh giới giữa sự trưởng thành và trẻ con. Tôi khi ấy rất ngây ngô, hồn nhiên và không lo về bất cứ thứ gì, ở độ tuổi mười lăm đó tôi nhận ra  mình không giống với mọi người, tôi là người đồng tính. Bí mật này chỉ mình tôi biết, tôi không kể cho ai nghe cả, kể cả trong gia đình bởi vì tôi sợ họ không thể chấp nhận được việc này, bởi thế tôi đã viết những lời mình chẳng thể nói ra, những muộn phiền trong lòng, kể cả việc tôi là người đồng tính lên những trang nhật ký.

Cổ kim có câu: "Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.” Cái câu đấy quả không sai chút nào, tôi đã bị gia đình mình phát hiện là người đồng tính. Hôm ấy em gái tôi lẻn vào phòng khi tôi đi vắng và nó đã thấy quyển nhật ký tôi để trên bàn chưa kịp cất.   Nó lấy quyển nhật ký của tôi ra đọc, đọc xong nó đem quyển nhật ký xuống cho mẹ.

Đây là đứa em gái mà tôi thương nhất đó ư?

Bà ấy nhận lấy cuốn nhật ký từ tay nó và đọc từng trang. Bà sốc lắm, sốc vì đứa con trai mà bà yêu thương hết mực lại là một đứa đồng tính, thứ không ra nam ra nữ mà bà luôn ghét bỏ. Đêm ấy 

bố đi làm về, mẹ kể cho bố nghe những thứ bà đọc được trong nhật ký của tôi, bố giận lắm và ông cảm thấy chán ghét tôi, cả anh em trong nhà cũng vậy, họ dần xa lánh tôi.

Nếu gia đình còn không chấp nhận tôi thì ai sẽ chấp nhận tôi đây?

Không ai cả.

Những lời lẽ cay nghiệt từ mẹ, những đòn roi từ ba và cả những ánh nhìn khinh bỉ từ anh em khiến tôi đau lắm, đau về mặc thể xác lẫn cả về tinh thần. Họ muốn tôi sau này lập gia đình rồi sống như bao gia đình bình thường khác. Với họ, con trai là phải lấy vợ sinh con, an cư lập nghiệp chứ không ẻo lả, sướt mướt như thế. Tại sao vậy, chúng là ta là gia đình cơ mà, chúng ta phải đùm bọc lẫn nhau chứ? Cớ sao lại ép buộc nhau như thế?

Sau ngày định mệnh ấy là những chuỗi ngày tăm tối nhất đời tôi. Đó là ký ức kinh hoàng mà tôi muốn quên đi, nó thật ám ảnh…

Con giun xéo lắm cũng oằn, không thể chịu đựng được việc này nữa. Tự tôi sẽ yêu thương tôi, tự tôi sẽ giải thoát cho chính mình.

Không ai chấp nhận, không ai cần tôi, cuộc đời này cũng chẳng có gì để tôi mong đợi được nữa, không ai cần tôi mà tôi cũng chẳng cần ai vậy thiết nghĩ tôi sống trên đời này thì có ý nghĩa gì? 

Cứ tự giải thoát chính bản thân mình đi cho xong. 

Tôi không dám nhận đây là nơi mà tôi từng gọi là gia đình nữa, bây giờ nó như một nỗi ám ảnh khiếp sợ mà tôi muốn tránh xa. Đêm nay tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, rời khỏi nơi đã từng là tất cả đối với tôi.

Con xin lỗi ba mẹ, có lẽ con là đứa con bất hiếu chỉ biết nghĩ cho bản thân nhưng con bất lực lắm ba mẹ à, màu sắc khác người đó là một phần bên trong con, con không thể chối bỏ nó được, mong ba mẹ hiểu cho con. 

Thân mến, thưa ba mẹ con đi đây. Con sẽ đến nơi khiến con hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro