0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaaa...

Tiếng ngáp ngân dài sảng khoái sau giấc ngủ thoả thích của nó tại nhà người bạn giàu có là trải nghiệm tuyệt vời nhường nào . Nói thật, Đăng Dương chả bao giờ được ngủ một giấc ngon như vậy, ngày nào sếp ( Anh Xìn ) cũng vắt kiệt sức lực nó, bữa thì xử lí giấy tờ, bữa thì đi giám sát mấy cái giao dịch, vân vân và mây mây. Nay đã vãi, ngủ một giấc ngon ơ, mà sao Dương thấy có gì đó sai sai vãi chưởng, dễ gì ông sếp tha cho nó một đêm bình yên được, có lúc ba giờ sáng còn hiên ngang nắm đầu nó dậy để làm việc. Tự nhiên thấy điềm không lành quá.

Đăng Dương đứng dậy vươn vai, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương, nó sờ sờ mặt tự luyến.

- Trời ơi ai đẹp trai dữ dậy. Chỉ có ta đây thoai..

Nó cười khằng khặc trước gương, mãi lúc lâu sau mới thấy lếch xác xuống lầu. Đang ngơ ngơ nhìn xung quanh, đâu ra quay qua cái thấy bản mặt thằng mặt lờ nào đó làm Đăng Dương giật mình. Tiếng hét thất thanh tới tai chủ nhà đang ở trong bếp làm lụng thành công lôi An chạy ra ngoài. Vừa ra đã thấy thằng Dương ngồi dưới sàn còn ông chồng mình đứng trước mặt nó. An lên tiếng, rõ sáng sớm mà ồn ào.

- Má, hai bây làm lồn gì vậy ?

Tay thằng đấy cầm con dao chưa kịp buông xuống, đã chạy ra. Nó nhìn thằng An cầm quả dao làm bếp mà toát mồ hôi tuôn không ngưng. Nên nhớ, trong tổ chức có nhiều điều cấm kị mà ai cũng phải tự hiểu, trong đó có ba điều tuyệt đối không được làm. Một là không được từ chối nhiệm vụ của sếp iu, hai là tuyệt nhiên không chọc chó điên Captain, aka Hoàng Đức Duy, cuối cùng là không đo chiều cao với Negav và đừng để nó đụng vào bất cứ hung khí nào. Không thì đừng trách sao không ai cứu. Tại cứu nổi đâu mà cứu !

- Bạn ơi, có gì từ từ nói bạn êy, trước tiên bỏ cái thứ trên tay mày xuống

Dương lùi ra sau giơ hai tay lên nghĩ tới viễn cảnh nó dùng một con dao phẩu thuật một mình cân năm chục người là sợ rồi, thực lực nó với An tương đương, nhược điểm của nó là súng và giả danh, đại loại là đánh giá, ưu là dao, ồ, chắc chắn là tất cả các loại nó đều biết sử dụng, hoặc ít nhất là dùng qua một lần. Nhược điểm của An là lùn và simp lỏ chồng, ưu là kinh doanh, cận chiến. Trong lúc nó nghĩ thì An đã bước từng bước một đến chỗ Dương.

- Tao có làm gì mày đéo đâu mà sợ ?

An khờ ( ôn khôn ) tiến bước tới chỗ Dương, với cái dấu chấm hỏi trên đầu, không biết mình đã làm cái giống ôn gì, mình ngây ther mà ta. Nó thì la hét khẩn khoản không thôi. Nhắm mắt lại, tay che mặt, tiện tay giơ ngón giữa thân yêu. Thà ngã trong vinh quang còn hơn chết trong hèn nhát..

- Áaaaa..

Không rõ tiếng hét là của ai, tuy nhiên người thứ ba, tức Phạm Lưu Tuấn Tài đã xử lí một trong hai để ổn định tình thế. Anh tới đây không phải trông trẻ.

_____

- Rốt cục mày tới đây làm gì ?

Isaac hỏi, ngồi khoan tay, bên cạnh là An đang ôm má buồn tủi, hoá ra là đứa bị phang không phải Dương mà là An An á hả.

- Em bị cớm dí nên sang ở ké thôi, làm gì căng dậy, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu !?

- Mày bớt nhây đi.

Xái ném bịt socola xịn xò cho Dương. Dù chửi em nó nhiều nhưng anh em cùng ông nội sếp thì phải quan tâm nhau chứ. Nó chụp lấy bịt kẹo ngắm nghía. Chà, nay anh nó bảnh nhờ, kẹo chocolate không rẻ. Xái Thấy nó phân tâm liền ho một tiếng.

- E hèm..!

- Hiện tại sếp đang khá bận rộn..

Isaac dẫn dắt, chuẩn một con người dài dòng, giống y như ông sếp nó vậy, chính xác thì trong tổ chức, ổng nhận nuôi mấy đứa nhóc như tụi nó, tự tay huấn luyện để mai sau phục vụ cho tổ chức, đồng trang lứa tụi nó gọi ổng là ba Xìn. Ông Tài là người đâu tiên ba Xìn nhận nuôi, dĩ nhiên là người ổng tin cậy nhất và cũng dĩ nhiên là thừa hưởng nhiều phần tính cách giống ba Xìn nhất. Điển hình là cái văn nói nhảm dài dòng đó, Đăng Dương ghét nhất cái kiểu nói dẫn, nói thẳng mẹ đi, mắc đéo phải lan man, làm bộ không mỏi mồm hay gì. Nó cau mày, thở dài, một là nó nghe cho hết đống thông tin vô bổ đó hai là vứt nó sang một bên, tập trung ý chính. Chứ nó không dám cãi lời anh cả, phận là em nhỏ không dám.

- Sếp lúc nào chả bận anh ?

Gíp ngồi bên cạnh chen vào

- Anh đã bảo em không được cắt ngang lời người khác nói rồi mà, nó thật thô lỗ

Isaac để cao sự lịch thiệp hơn hết thảy, cầu toàn cũng như khó tính. Hệt như ông cha ổng.

- Thô lỗ gì chứ, anh cũng bắn tục như em thôi !

- Cưng à, em nên phân biệt rằng anh chỉ nói tục khi đút vào cái lỗ hư hỏng của em thôi cưng.

Thành An ngơ ra một lúc để bộ não mê trai của nó nhai được cái câu vừa nãy, sau đó nó lao tới đè lên ông Xái tát cái chát vô mặt ổng. Chà, tiếng to đó. Trong tất cả người chơi chung với ông Xái chỉ có mình bé An dám tát ổng, nghĩ coi, người khác là ổng giết tại chỗ rồi. Ổng đa tài nhất tổ chức mà, cái đéo gì chả làm được, trừ làm bố ông Xìn ra thôi.

- Làm gì khó coi dậy !?

Nó cáu gắt lên tiếng, con cẩu độc thân như nó phải ăn cơm tró vào buổi sáng sao, thật đáng ghét.

- À, xin lỗi em, bé An hư quá, anh sẽ dạy lại nó sau

Tài cười cười, bật dậy, kéo theo em An vào lòng, nhéo eo ẻm một cái cho chừa tật.

- Vâng, anh định nói gì

- Ừm, thì, anh nói ngắn gọn thôi nhé, anh còn có công việc.. Là do có một số vấn đề nội bộ tổ chức lúc em không có mặt ở đấy, chính xác là hôm qua. Anh Tú phát hiện ra nội gián trong tổ chức, đó là một trong số những tân binh, được phụ trách bởi em đó nhóc, mang số hiệu 3108, đã gián tiếp phá hỏng rất nhiều vụ làm ăn của chúng ta, và tiết lộ rất nhiều thông tin cho phía FBI, hiện tại hắn ta đã bị xử lí, giấu xác. Nguy cơ tổ chức bị bại lộ là rất cao, may thay hắn chỉ là một tân binh, nên số thông tin hắn tiếp cận được tương đối ít.

Để tránh bị phát hiện, ba Xìn yêu cầu tất cả các thành viên bao gồm cộm cáng và lính nhỏ phải ẩn mình, tạm ngưng các hoạt động lớn gây hỗn loạn dư luận, các kế hoạch dàn trước phải trì hoãn. Ba có đặc biệt sắp xếp danh phận mới cho mỗi người chúng ta, và dặn dò, những hoạt động trái phép buộc ngừng lại xen kẽ, không được đánh rắn động cỏ. Nhắc nhở riêng với trụ cột kinh tế của tổ chức, Negav, Atus, Đức Phúc, Hiếu tiếp tục giao dịch. Duy trì quản lí nền kinh tế nước Mỹ và toàn thế giới. Đặc biệt, sếp chỉ định em. Bắt Buộc Hoàn Thành Nhiệm Vụ, TRỪ KHỬ tên FBI mới chuyển tới, Phạm Anh Duy, đã phá hỏng tan tành kế hoạch của chúng ta. Và Chỉ Mình Em. Không hoàn thành nhiệm vụ thì em biết hậu quả rồi chứ !?

Isaac liếc lên nhìn Đăng Dương, nó không hài lòng

- Em từ chố-

- Em không có quyền từ chối

Xái cắt ngang

- Lí do ? Ủa, em có quyền từ chối, đã vậy nhiệm vụ chỉ có một mình em, còn phải thâm nhập vào trụ sở FBI, anh quên em đang bị truy nã hả !?

Dương cãi lại, nói gì chứ nó lì lắm

- Em không có quyền lựa chọn, anh rất tiếc.

- Tiếc tiếc cái đéo, rõ là sếp đang ép người quá đáng !

Nó kích động đứng dậy. Chau mày

- Em nên biết giới hạn của mình nhóc ?!

Isaac cảnh cáo, anh cả của tổ chức vừa khó tính vừa nóng tính, anh sẵn sàng chém chết một đoàn người vì xúc phạm ổng. Việc nóng tính không pahir bẩm sinh, chỉ vì áp lực công việc và đời sống dồn lên vai anh, dần dần gây nên loại tính cách giống vậy. Bởi vậy Thành An phải liên tục giám sát tình trạng sức khoẻ của anh. Ai trong tổ chức cũng biết, nó cũng thế, nó rất hạn chế làm phật lòng anh, nhưng hôm nay nó phải tốn ít thời gian quý báu của anh.

- Đụ má, em không cam tâm !

- Rõ ràng ba đang ép em, anh không hiểu sao ?

- Hay anh cũng muốn cố tình hại em ?

Thấy anh không đáp, nó càng làm tới. Thách thức.

- Trả lời em đi. Hay anh không muốn !?

-...

- ... Tốt Nhất Em Nên Câm Trước Khi Anh Khâu Miệng Em Lại TRẦN ĐĂNG DƯƠNG...

Tuấn Tài trợn mắt nói từng chữ một sau sự im lặng kiên nhẫn. Tức giận siết chặt tay khiến An sợ hãi. Từ khi nào đứa em dễ thương trong mắt anh lại tục tĩu và cứng đầu như thế, anh ghét việc thuyết phục ai đó bằng vũ lực, tuy nhiên Dương chọc đúng chỗ ngu thì tự nó phải hưởng. Nó cũng im phăng phắt. Nó không dám cãi anh cả, dừng lại. Dương nhận ra mình đã lỡ lời, không dám mở miệng nói thêm gì nữa, ngồi xuống bình tĩnh.

Bỗng Thành An níu áo anh yêu, giương đôi mắt long lanh ra, cuốn hút anh.

- Anh ơi, bớt giận..

Negav cầm tay ổng lắc lư nhõng nhẽo

- Ngoan, anh đang nói chuyện

Isaac dịu giọng, cúi xuống

- Anh làm em sợ..

An rụt rè nói.

- Thương, ngoan, nằm yên, anh thương

- Hun em

- Moa.. Thương An nhứt !

- Vâng, anh không chửi Dương nữa nhé !?

- Ừm,.. Cũng tuỳ thái độ của nó nữa

Vừa nói Xái vừa liếc Dương

- Hông chịu !! Anh hứa với em không mắng Dương nữa đi !

An làm nũng Tài, giờ anh đang nghi ngờ nhân sinh, liệu ẻm có thương mình không mà đi bênh cái thằng người ngoài. Anh hơi khó chịu, nhẫn nhịn cho qua chuyện hồi nãy, may cho mày nhá, bé An xin tha cho mày đó. Isaac thầm nghĩ. Dương vô cùng biết ơn Thành An, không tốn công lúc hai đứa còn tay trắng san sẻ nhau nửa ổ bánh mì. Tao yêu mày quá An ơii. Huhu

- Rồi anh hứa, chiều em nốt lần này..

- Hihi, yêu anh. Chụt

Isaac sướng nhất quả đất này rồi.. Thôi nói chứ ẻm bênh Dương thấy cũng cũng đúng. Anh có thể tự tin tuyên bố với toàn thể giống loài trên thế giới là anh YÊU VỢ vãi cả cứt. Đang trong cơn sướng mà bị nó phá đám. Đúng là em trai cưng, cưng cọt.

- Rồi giờ hai người xong chưa ?

Nó cắt ngang đoạn tình cảm mía lùi của bọn họ. Dương nhìn mệt, không muốn nhìn nữa.

- Rồi

Isaac thái độ ngang với thằng này.

- Quay lại với vấn đề vừa rồi, anh không muốn tranh cãi vô vị với em, nên vui lòng hãy tôn trọng anh.

- Em sẵn lòng

Isaac nghe câu trả lời, vui lòng nói tiếp, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

- Em không có quyền từ chối, vì thứ nhất, ba trực tiếp chỉ định em thực hiện nhiệm vụ, thứ hai bắt buộc hoàn thành, không hoàn thành đồng nghĩa với án tử cho mày, thứ ba, nhiệm vụ này được ví như sự trừng phạt cho em, do sự thất trách trong việc quản lí các tân binh của em, dĩ nhiên là còn nhiều việc nhỏ nhặt khác. Anh chỉ truyền lời. Không còn gì hết..

Dương chậm rãi lắng nghe, tuyệt vời, giờ đéo khác mẹ gì tội đồ của tổ chức hết, chỉ vì thằng đó mà bản thân và tổ chức cùng rơi vào nguy hiểm, và mọi lỗi do một mình nó gánh. Chết tiệt, từ khi nào kẻ khác sai mà người ngoài phải chịu vậy. Nó thở dài, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt mệt mỏi. Nghe qua, có vẻ vẫn còn con đường sống là hoàn thành nhiệm vụ, thực tế thì không như tưởng tượng cho lắm. Dù chấp nhận nhiệm vụ hay không nó cũng gặp nguy hiểm, việc thâm nhập vào nội bộ sở FBI trong khi bị truy nã là một điều ngu xuẩn đến nhường nào và Đăng Dương không muốn làm một thằng ngốc. Giả sử như nó thành công thì sớm muộn cũng bị phát hiện, điểm yếu của nó là cải trang hoặc ít nhất là làm nội gián. Nó mém bị đánh trượt trong phần kiểm tra ở mặt này. Nếu nó từ chối thì bằng việc nó quay lưng với toàn anh em. Thật sự ông sếp đang muốn ép nó vào đường cùng sao..

- Tch... Em hiểu rồi !

Dương khó chịu. Giờ nó cảm thấy ghét ông sếp nó vãi

- Em đừng buồn ba Xìn, ba chỉ muốn tốt cho em thôi, giúp em cải thiện bản thân hơn. Phải vậy không ? Anh nhớ em yếu lĩnh vực này lắm

- Em biết em biết, anh lúc nào chẳng có cái văn kiểu đó. Thà anh đập em còn sướng hơn nghe mấy cái đạo lí cùn của anh.

- Em vô lễ đó quá nhóc, em nên bổ túc khoá lễ nghi của Sinh đi. Cứ như vậy chắc anh nổi cơn máu điên phang em vì cái thái độ ngông nghênh của em đấy.

- Vâng, em sẽ hạn chế, dù sao em cũng đã trốn mấy tiết bổ túc ba Xìn yêu cầu rồi. Công nhận anh giống ổng ghê... Nhưng em tôn trọng anh, nếu em thành công nhiệm vụ, có lẽ em sẽ học thêm.

- Ừm, anh mong. À, còn nữa, em có ba ngày để chuẩn bị, và quyết định lựa chọn.

-  Nah ! Được rồi, vậy là xong hết chứ gì. Em đi

Nó đứng dậy, vươn vai rời đi, không buồn ngoảnh mặt lại, mới bữa sáng mà đã nghe đạo lí rồi.

- Anh nghĩ em đừng nghĩ về một hướng cố định, nó thì không làm nên chuyện đâu nhóc, em nên đi theo hướng ngược một chút so với Erik đấy.

Đăng Dương dừng lại, mỉm cười đáp lời, rồi bước lên cầu thang tiến tới phòng.

- Em sẽ cân nhắc lời khuyên của anh, anh cả..

- Chúc mày may mắn, tao không muốn bọn báo chí đưa tin mày chết quắc đâu nhé !

- Hừ..! Em không dễ chết đến vậy đâu anh già !?

- Êi- !?

* Rầm !*

- Haizz, nản ghê..

- Anh ơi

Thành An gọi Tuấn Tài

- Hả anh nghe ?

- Anh với thằng Dương nói gì dọ ? Em hổng hiểu

- Không gì đâu cưng, em nên nghỉ ngơi đi, anh có việc

Isaac nhìn đồng hồ trên tay mà sốt ruột

- Sao vậy ? Không phải anh bảo hôm nay anh rảnh mà

- Xin lỗi bé yêu nhưng sếp giao việc rồi, anh không thể bỏ. Tối anh bù cho cưng

- Xí, vậy lo mà đi đi, tối tui đợi mà không về như hôm qua là sofa thẳng tiến !

...

________________________________

Min
Ngày 13 tháng 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro