CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố tấp nập. Đây là khu đô thị sầm uất nhất thành phố. Một nơi tưởng chừng như là nơi toạ lạc của những con người xa hoa ngậm thìa kim cương cũng là nơi nhìn thấy sự mục nát của xã hội một cách rõ rệt.

Cô rảo bước đi giữa dòng người đông nghịt như một cái bóng mờ ảo chẳng ai để tâm. Sự u ám bao trùm lấy cô giữa trung tâm của tiếng cười và sự xa hoa. Vết bầm, vết cắn, vết đánh còn đang đỏ ứng trên làn da trắng nõn của cô. Cô bị bạo lực.

Người con gái mang vẻ đẹp thanh tú tựa như tranh. Làn da trắng hồng. Mái tóc nâu và cái mái dài che đi một phần trên đôi mắt xanh như đá sapphire. Nàng nhìn trông như một công chúa sinh ra trong gia đình quyền quý được săn sóc cẩn thận chu đáo nếu không có những dấu vết ửng đỏ trên thân thể cô.

Ban đầu là những bước nhanh như đang thúc giục cô phải thoát khỏi sau đó là cuộc rượt đuổi của cô và hai người đàn ông cao to như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lúc này.

Giữa đường phố sầm uất mọi người cười nói vui vẻ và tận hưởng không khí của giới thượng lưu thì cô khổ cực như một tên ăn mày bị vấn đề chạy hùng hục giữa phố phường. Họ không tha cho cô, quyết không tha vì cô đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

Em dừng trong một con hẻm tối đen không có ánh sáng tấp nập kia rọi vào cũng không còn đám người nhìn đáng sợ vô cùng đuổi theo nữa. Em thở dốc, ngồi xuống và thu gọn bản thân vào chiếc áo măng tô duy nhất để che thân kia. Em làm gái. Vì cuộc sống khốn khổ ở nơi nông thôn không ai nương tựa và còn một người mẹ đau ốm triền miên nên em đã chọn con đường ngắn nhất để tiến vào cuộc sống giàu có.

Người đuổi theo em là vệ sĩ của người đàn ông đầu tiên em phải ngủ đêm nay. Em sợ rồi đánh ông ta rất mạnh và bỏ chạy. Em chỉ là một cô gái không có gì trong tay cũng chẳng một ai đưa tay ra mà giúp đỡ em vì em làm gái. Thu người trong chiếc măng tô dày cộp, em suy nghĩ về cuộc đời em và tự hỏi bản thân liệu có đang làm điều đúng đắn?

Em chợt bật cười. Em cười chính em, cười vì sự ngây thơ của chính mình và sự ngu dốt khi nghĩ rằng trở nên giàu có dễ dàng như thế. Đây không phải thứ mà mẹ đã dạy em. Mẹ luôn miệng bảo em khi rời xa bà thì phải sống thật hạnh phúc, và giờ em đang làm gì đây?

Em quay trở lại hộp đêm sôi nổi và gặp bà quản lý.

" CHÁT"

Bà đánh em một cái, rất đau ửng đỏ trên gương mặt thanh tú của em. Bà trách móc em đủ điều, người đàn bà ấy là thủ phạm của những vết bầm trên cơ thể em. Bà huấn luyện em để làm thú tiêu khiển cho những thằng cha già có sở thích đặc biệt. Ả dỗ ngon ngọt em bảo làm tốt sẽ được gả vào nhà giàu nên em cắn răng cho bà đánh đập mà chẳng nghĩ rằng sở thích bệnh hoạn của những thằng cha đó có khi còn ghê tởm hơn em tưởng tượng.

Em bị đuổi. Tất nhiên, người mà em đánh thuộc cổ đông của tập đoàn lớn nhất thành phố, em đắc tội với gã. Một tội rất lớn. Bà dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn em dù em có khóc lóc cầu xin đến nhường nào, một mĩ nhân như em khi ở vùng nông thôn được cưng chiều và được yêu quý giờ đây phải vứt bỏ lòng tự tôn cao quý để cầu xin trước hiện thực khắc nghiệt.

Bà ném em đi không thương tiếc. Một thành phố sầm uất với những ánh đèn chói lóa vốn không dành cho em. Em một thân khoác chiếc măng tô đi trên con đường ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Lạnh thật. Phải, lạnh cả ngoài thân thể lẫn cả trái tim trống rỗng của em. Một cô gái tuổi đôi mươi ngây thơ từ nông thôn lên thành thị với suy nghĩ ngây thơ rằng xã hội sẽ yêu thương lấy em nhưng nó đã vả cho em một cú rất đau. Tựa như một cô gái chìm đắm trong cổ tích và ngây thơ rằng một chàng hoàng tử sẽ cưới một cô bé lọ lem như em vậy. Thật đáng buồn cười.

Em trở về ngôi nhà mục nát ngay giữa trung tâm của sự hoa lệ. Em nhận ra đây mới là nơi thuộc về em chứ không phải nơi đầy ắp sự hoa lệ và hoành tráng như vũ trường kia.
 
  Em lại vùi mình vào gối và khóc nức nở. Khóc vì sự tàn nhẫn của xã hội và cả sự ngây thơ như một nàng công chúa của em. Mẹ bảo em phải sống thật tốt nhưng em lại làm trái lời bà. Em sống trong sự tủi nhục và ngu dốt của bản thân khi ở trong xã hội rẻ mạt lòng tự trọng.

  Rồi ai sẽ cứu vớt lấy cuộc đời em? Rồi ai sẽ thay em trả giá cho sự ngây thơ của mình như người mẹ đáng kính của em đã làm ? Không một ai cả.

  Một đêm mưa rào sóng gió em vẫn phải tiếp tục sống vì mẹ và cả chính em. Em vẫn tới trường, ngôi trường mục nát sống nhờ vào quyền lực của một quan chức cấp cao trong thành phố mà mọi tội lỗi của bọn lắm tiền nhiều của đều bị xoá sổ và những người mạt hạng như em phải chịu tội thay cho chúng.

  Vì gương mặt xinh đẹp thanh tú mà bao chàng quý tử cậu ấm đều sà vào lưới tình của em dù em chẳng mảy may làm gì. Điều đó đã khiến bọn tiểu thư lắm tiền bắt nạt và bôi nhọ em như một con súc vật liếm chân cho bọn chúng.

  Người thầy giả tạo không ngừng bám riết lấy em như một tên biến thái mà em chẳng thể làm gì vì hắn là người duy nhất biết em làm việc ở nơi vũ trường xa hoa kia. Hắn là quý tử của nhà đầu tư cho trường, một kẻ ăn chơi thứ thiệt và là một tên biến thái đội lốt người thầy chuẩn mực ở trường. Hắn khiến em ghê tởm.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh