Chương 3: Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm cuồng nhiệt ở club hai cô nàng kéo nhau về lại khách sạn, nằm ngủ thẳng cẳng cho đến tận trưa mới lê lếch tấm thân vào phòng tắm. Đứng trong phòng tắm Minh hơi thẫn thờ vì câu nói hôm qua mặc khác cũng bởi vì ai kia quá đẹp trai đi, Minh thừa nhận mình không phải dạng hám trai nhưng cũng phải yêu thích cái đẹp chứ "Đúng vậy, chỉ là anh ta có chút đẹp nên không thể quên sớm vậy thôi" Minh vỗ vỗ vài cái lên mặt mình "không sao không sao!"

Nhã hơi buồn ngủ nên Minh quyết định tự mình đi ra Starbucks mua 2 cốc cafe với bánh để ăn sáng.

Vào đến gọi đồ như đã nghĩ Minh ngồi xuống ghế ngẫn ngơ chờ đợi, thế mà thứ đợi không đến còn thứ không đợi lại đến. Tự dưng một bóng dáng quen thuộc lại ngồi trước mặt mình làm Minh hơi hốt hoảng "Anh..anh sao lại ngồi ở đây", Hoàng cười trong rất điển trai "ai quy định tôi không được ngồi ở đây?" đập nhẹ tay lên bàn Minh đứng lên "vậy thì tôi đổi chỗ" thật là không muốn chuốc phiền phức.

Minh lấy đồ bước ra cửa thì lại gặp một người phụ nữ khá chững chạc đến nhờ cô "cô trông xe giúp tôi một lúc được không?" không đợi Minh nói người phụ nữ tiếp tục lên tiếng "tôi là single mom mà con tôi đột ngột ngất xỉu, xin cô đó tôi không đủ kiên nhẫn để tìm chỗ đỗ xe nữa" thế là Minh thương tiếc liền nhận lời, người phụ nữ nhét chìa khoá xe vào tay Minh rồi nhanh chóng rời đi.

Minh nhìn chiếc Audi đắt tiền bên cạnh mình thầm cảm thán quả thật giỏi quá đi single mom mà còn có thể lái xe đắt tiền như thế. Đứng suy tư một lúc bỗng nhiên thấy một đám cảnh sát bước đến còn còng lấy tay cô mà nói "cô đã bị bắt vì tội vận chuyển ma tuý trái phép".

Thật sự cô rất hoảng hốt và như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến đồn công an lấy lời khai Minh một mực nói "Tôi không có làm gì hết, mong các anh thả tôi đi", viên cảnh sát cười khinh "tội phạm nào cũng nói như vậy", một anh cảnh sát khác lại nói "cô trông cũng xinh đẹp mà sao lại đi làm ba cái chuyện này, haiz đúng là không nên chỉ nhìn bề ngoài"

Đang bàn tán xôn xao bỗng có một người đàn ông bước vào cất giọng nói "Tôi đến bảo lãnh cho Phương Hà Minh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro