oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon mơ màng liếc nhìn người đó đang nép mình trong góc khuất. Đã lâu rồi nhỉ? anh và em mới có cơ hội ở gần nhau đến thế.

Em nhuộm lại tóc rồi, trở về màu đen nguyên thủy, trở về với chính con người em. Một Moon Hyeonjoon chẳng mấy náo nhiệt, chẳng vui cười như trước.

Trông em gầy hơn thì phải, cơ bắp đâu hết rồi, hai cái má phính mà anh từng nâng niu đâu rồi. Sao nhìn em xanh xao quá, có phải những trăn trở đã bào mòn em của anh rồi không?

Dù ngồi cách nhau tận hai, ba người, em lại còn ngồi dãy đối diện, nhưng anh vẫn thấy mà, môi em đang mím lại vì khó chịu trong người . Anh vẫn nhớ, em của anh ghét ồn ào.

Mà Jeong Jihoon vốn ồn ào.

Nên chắc bây giờ em ghét anh lắm.

Mà cũng đáng.

Ai lại đủ bao dung để không ghét người đã làm mình đau khổ.

Anh vẫn còn nhớ mà. Những lần em khóc nghẹn xin anh một cái ôm.

Trách em quá hiểu chuyện hay trách anh vô tâm.

Ai đời ôm lại phải xin, nhỉ?

Em đã luôn miệng nói rằng " jihoon, làm ơn ôm em, em không thở nổi ". Trong khi anh chỉ biết lớ ngớ như một thằng đần, thì em ngồi đó ôm ngực khóc không thành tiếng.

Rồi không biết vì cái gì nhỉ, anh lại bỏ rơi em trong giai đoạn em khó khăn nhất. Khi mà mọi lời ác ý đổ dồn về người đi rừng của T1, khi mà Oner là cái tên bị xỉ vả nhiều nhất. Jeong Jihoon đã ở đâu nhỉ, midlaner của Geng đã ở đâu khi cuộc tình của anh hiện đầy trên các mặt báo.

Anh vẫn bình thản luyện tập, stream game, đi chơi, thi thoảng lại ghé qua trụ sở T1 để gặp em. Jihoon khi đó nghĩ rằng em của anh mạnh mẽ lắm, em có thể tự vượt qua những khó khăn đó.

Nhưng mà, hai người là người yêu mà?

Sao đến một cái ôm san sẻ cũng không có?

Số lần gặp nhau không phải là ít, nhưng anh chẳng bao giờ nhận ra em đang tuyệt vọng biết bao.

Em đã thử tự tử đấy, vậy mà sau khi mọi việc đã ổn anh mới biết thông tin, khi mà cổ tay em đã chằn chịt vết sẹo, anh mới biết em của anh đã khó khăn đến nhường nào.

" Rõ ràng đã từng có một Moon Hyeonjoon cần anh như vậy.

Sao Jeong Jihoon lại cứ sống mãi trong thế giới không có em thế? "

Hyeonjoon đã nói với anh như vậy, trong lúc anh nắm chặt bàn tay lạnh buốt của em mà khóc lóc, xin em đừng chia tay.

Nhưng đâu ai đủ kiên nhẫn để yêu một kẻ vô tâm, đâu ai đủ dũng khí để ở lại một mối quan hệ đã mờ nhạt. Sau những lần cãi vã, em nghĩ mình nên đặt dấu chấm hết cho mối tình đau khổ này.

Quen nhau 2 năm, tuy là đối thủ nhưng hai đứa vẫn luôn dìu dắt nhau để phát triển.

Lúc em dành được cup World đầu tiên của đời mình, em đã đến gặp anh, ôm lấy anh, kể về kì vọng về tương lai của em,  về tương lai của chúng ta.

Lúc anh đỉnh cao sự nghiệp, anh để em một mình trong đêm tối vắng lặng. Anh cũng có dự định cho tương lai của anh và em chứ, nhưng hình như anh quên tương lai của chúng ta.

" làm gì mà ngồi thơ thẩn vậy? "

Lời nói kèm mấy cái quơ tay trước mặt thành công kéo Jihoon về với thực tại.

À, vẫn còn đang trong tiệc nhỉ?

Giọng nói vừa rồi là của Ryu Minseok đây mà.

" à, đang suy nghĩ một số thứ "

Anh trả lời bâng quơ rồi lại đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp. Thật ra anh còn chẳng định trả lời câu hỏi của nó, tại tâm trạng vẫn đang rối bời, nhưng nếu không trả lời e rằng anh sẽ ăn thêm một cú tát trời giáng từ nó đấy.

Jihoon vẫn còn nhớ như in cú tát năm đó, nó tát anh đau điếng rồi gào lên.

" con mẹ anh, người yêu anh cắt tay tự tử, đến khi nó xuất viện rồi mới thấy anh trườn cái mặt tới "

Lúc đó Jihoon đã hoảng loạn đến nhường nào đâu ai biết được. Nhưng Ryu Minseok nói chẳng sai, đến khi trên tay Hyeonjoon đã có thêm một miếng băng trắng, anh mới xuất hiện để an ủi em.

Lại liếc nhìn vị trí trong góc khuất, em vẫn im lặng trong khoảng không của mình.

Anh phải công nhận, em của anh đã từng đẹp biết bao, giờ vẫn vậy. Nhưng sao mi mắt em nặng trĩu, trông buồn thế, khóe môi mãi cũng chẳng thấy mỉm cười. Em đã vượt qua được khoảng thời gian kinh khủng đó, và thứ đổi lại là sự hồn nhiên, vui tươi của em, cả sức khỏe nữa.

Em biết không?

Sau chia tay anh đã rất hối hận. Về những lần để em khóc một mình, về những đêm lạnh chẳng có anh kề bên, về cái nhìn ghen tị của em khi thấy những cặp đôi khác.

Cái thất vọng ở thằng đàn ông là để người yêu của mình phải ghen tị với hạnh phúc của người khác. Jeong Jihoon là một thằng đàn ông đáng thất vọng.

Anh đã lao đầu vào công việc để quên đi em, đến lúc gặp nhau trên sân đấu cũng không dám ngẩng mặt nhìn em lấy một cái.

Khó thật, trước đây mỗi lần cụng tay nhau, anh còn cười với em nữa cơ. Giờ thì không thể.

Jeong Jihoon bất giác bật cười, tự giễu chính bản thân mình. Tự bản thân đánh mất xong lại tự nuối tiếc.

Thằng ngu !

Sanghyeok ngồi cạnh thấy hậu bối cứ cười như hâm thì có hơi sợ hãi. Đưa tay khều nhẹ, nhỏ giọng hỏi thăm đàn em.

" em ổn chứ, Chovy? "

" em ổn "

Kể từ khi chia tay Hyeonjoon , Sanghyeok còn chẳng thèm gọi tên thật của Jihoon. Có lẽ anh ấy biết anh đã từng đối xử tồi tệ thế nào với Hyeonjoon nên mới vậy.

Lại cứ thói quen dăm ba phút là nhìn sang cái góc khuất kia. Lần này lại vô tình mắt chặm mắt với em làm anh giật mình vội thu lại tầm mắt, chỉ dám nhìn vào cái đĩa trống trơn đang đặt trên bàn. Hyeonjoon cũng luống cuống gục đầu về chỗ cũ, vốn định quan sát xung quanh xem đồng đội đâu cả rồi,nhìn thấy Sanghyeok lại vô tình nhìn luôn cả người kế bên, là Jeong Jihoon, tim em hẫng một nhịp.

Người con trai năm đó em dùng hết tâm can để yêu. Cũng hơn một năm nay rồi, ngoài sân đấu ra còn có lúc nào gần nhau thế này đâu.

Jihoon nhịn không được dáng vẻ yếu ớt đấy của em, anh muốn tiến đến hỏi thăm em, hỏi xem hơn một năm qua em sống có ổn không, không có anh em có vơi đi những lần khóc nhòe mi mắt, hay ấm ức tuổi thân không.

Thấy bên cạnh em là chiếc ghế trống, anh lấy hết dũng khí để đi đến chiếc ghế đó. Lúc ngồi xuống, anh còn thoáng thấy Hyeonjoon giật mình, môi lại càng mím chặt hơn.

" em dạo này ổn không? "

" vẫn ổn "

Em trả lời nhàn nhạt, giọng nói khàn chẳng có tí sức sống.

Anh lại ngắm nhìn em đến ngơ ngẩn. Cái không khí náo nhiệt bên kia chẳng thể chen vào được sự ảm đạm, trầm lặng giữa anh và em.

Thấy em đưa ly rượu lên môi uống cạn, Jihoon thoáng nhăn mặt. Anh nhớ trước kia Hyeonjoon bảo không biết uống rượu, vì gì mà em lại tập uống thứ đồ uống cay nồng này vậy.

Jihoon đâu biết, những đêm không có anh, trong căn phòng trống chỉ có em và rượu. Lee Sanghyeok đã khổ sở cỡ nào mới vực em dậy khỏi con ma men.

" em tập uống rượu à? "

Em bật cười khúc khích, bao lâu rồi vẫn cách nói chuyện vô tri như vậy nhỉ.

" ai lại đi tập uống rượu. chỉ là nhiều chuyện xảy ra quá, dần dần thì cũng biết uống thôi. "

Em vừa cười vừa nói như giữa hai ta chưa từng có xích mích. Em cười đẹp lắm, đây là thứ mà anh chờ đợi từ đầu buổi tiệc tới giờ, nụ cười của em. Chỉ có điều, mắt em không còn long lanh như trước nữa.

" nếu lúc đó anh..."

" suỵt "

Hyeonjoon đưa ngón trỏ lên miệng mình, suỵt một cái ý bảo Jihoon đừng nói thêm nữa. Vì nếu anh nói ra, cả hai sau này sẽ chẳng cư xử bình thường được nữa đâu. Em sẽ đem cả đống uất nghẹn trong lòng ra hết, em sẽ trách móc sao anh lại bỏ rơi em, cũng trách sao em yếu đuối không giữ được cuộc tình này. Và chúng ta lần nữa không thể ở lại hai chữ bạn bè.

" cuộc đời làm gì có nếu như hả anh ? "

Phải rồi, cuộc đời làm gì có nếu như. Cuộc tình qua rồi cũng đâu cứu vãn được bằng hai chữ " nếu như " .

Cả hai lại ngồi trầm lặng sau câu nói của em. Cả hai đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

Không biết qua bao lâu, Jihoon thấy vai mình có người chạm vào, ai đó nắm lấy tay anh kéo đi.

" Jihoon, buồn vậy? ra đây chơi, cả Hyeonjoon nữa. "

Là Siwoo, anh ta lúc nào cũng năng lượng như vậy nhỉ. Jihoon cứ để mặt Siwoo nắm tay mình kéo đi, ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy Hyeonjoon ngồi im chỗ cũ.

Em không muốn ra ngoài chỗ náo nhiệt đó, đồng đội biết nên cũng chẳng ai kéo em ra. Khi Siwoo đề nghị cả hai cùng ra ngoài chơi, em chỉ ngồi im mỉm cười, chẳng muốn nhúc nhích.

" mấy anh chơi vui đi, em hơi mệt nên ngồi đây."

Vì nếu ra đó, em cũng chẳng hòa nhập được với bữa tiệc.

Từ lâu rồi, Hyeonjoon chẳng còn hứng thú với mấy bữa tiệc nữa. Thế giới của em từ cái khoảng thời gian kinh khủng đó chỉ còn lại mình em và núi tiêu cực.

Siwoo thấy em có vẻ mệt thật cũng hỏi han vài ba câu rồi kéo Jihoon đi cùng. Giờ chỉ còn mình em với hàng ghế trống trãi. Mọi người đều ra ngoài chơi cả rồi.

Em lại thả mình vào suy nghĩ đến quên trời đất.

Lần cuối em rạch cổ tay tự tử là khi nào nhỉ? Hình như mới tháng trước, vết sẹo vẫn còn hiện rõ đây này.

Lúc đó ai đã cứu em nhỉ? Sao em vẫn còn sống được đến giờ này?

" em lại trầm mặc nữa rồi "

Hyeonjoon giật mình khi nghe thấy giọng nói của ai đó. À, là Lee Minhyeong .

Hắn đưa tay xoa mái tóc đen xù của em. Từ lúc Siwoo và Jihoon nắm tay ra ngoài, hắn đã thấy em trở lại trạng thái trầm ngâm như cũ. Mà mỗi lần em như vậy, hắn sẽ rất sợ, em sẽ lại thả mình vào mớ suy nghĩ tiêu cực, rồi tình trạng của em sẽ ngày càng nặng thêm.

Hắn đã khổ sở thế nào mới vực em dậy khỏi mớ tiêu cực. Minhyeong vẫn còn nhớ những lần ẵm em trên tay đưa lên xe cứu thương, những lần hắn nhìn rõ vết cứa sâu hoắm chảy đầy máu trên cổ tay em.

Hắn sợ lắm, sợ mất em.

" em không sao, minhyeongie ngồi đây với em đi "

Em nói vừa vỗ vỗ lên cái ghế bên cạnh. Hắn cũng nghe lời ngồi xuống cạnh em.

Minhyeong đưa tay xoa xoa cái má gầy trơ sâu hoắm, em cứ gầy đi như vậy mãi. Hắn lo lắm.

" rõ ràng tao chăm em từng chút một, sao em cứ gầy đi mãi thế ? "

Hyeonjoon bĩu môi nhìn hắn với ý trêu ghẹo.

" vì mày chăm em chưa đủ nhiều đấy "

" thế thì tao lại phải kè kè bên em 24/7 rồi "

Cả hai bật cười, Lee Minhyeong hắn nói là làm đấy, Moon Hyeonjoon chuẩn bị tinh thần có thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau đi.

Jeong Jihoon đứng phía ngoài nhìn em cười nói vui vẻ với chàng xạ thủ cùng đội. Trong lòng có chút rối bời.

Nói sao nhỉ, nếu lúc đó anh không vô tâm như vậy, có khi giờ người làm em cười mỗi ngày sẽ là anh.

Nhưng mà Hyeonjoon nói rồi, đời này làm gì có nếu như.

Hai ta từ người lạ thành người quen, rồi lại trở về bốn chữ " người lạ từng quen "

Jihoon nhìn mãi về phía em và chàng xạ thủ đến ngơ ngẩn, trong lòng chỉ biết chúc phúc cho em và mối tình mới. Mong em sẽ hạnh phúc hơn khi không có anh.

Siwoo thấy cậu em cứ ngẩn người nhìn về phía tình cũ. Bất giác không cam lòng mà lên tiếng.

" em ấy cũng có hạnh phúc riêng rồi, không phải em nên mở lòng sao, Jihoon? "

Jihoon nhìn người anh đã xụ mặt xuống từ nãy giờ, anh biết tình cảm của Siwoo dành cho anh, nhưng anh sợ khi quen nhau, anh lại đối xử với Siwoo như cách anh đối xử với Hyeonjoon mất.

Nhìn mái đầu nhỏ buồn bã mà có chút xót xa. Jihoon đưa tay xoa đầu Siwoo vài cái. Anh nhẹ nhàng nói nhỏ với cậu.

" cho em thêm thời gian.."

" được, anh chờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro