chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có chồng, chồng em là cố vấn pháp lý.

Em không mấy khi suy nghĩ về các vấn đề liên quan đến pháp luật, vì đối với em nó vô cùng trừu tượng.

Nhưng người em đồng lòng cạnh bên suốt quãng đường dài còn lại, sẵn sàng đánh đổi lẽ sống thường nhật chỉ vì một người như anh. Người tài giỏi, người thành công khiến mọi cái liếc mắt hướng về mình, theo ánh nhìn ngưỡng mộ nhất.

Là chồng, chồng là cố vấn cho ban lãnh đạo cơ quan về các vấn đề chính sách, pháp luật. Muốn đơn vị hoạt động đúng pháp luật, tránh các tranh chấp có thể xảy ra ảnh hưởng đến quyền lợi và uy tín của cơ quan, các "sếp" rất quan tâm đến ý kiến của những chuyên gia, như chồng của em chẳng hạn, cực kì có tiếng trong giới.

"Tôi luôn càu nhàu, cáu bẩn như một con mèo già khó tính khi có quá nhiều bầy ong ve vãn đến vị cố vấn nhà tôi."

Jungkook chống cằm, em không chịu đâu, em không muốn nhìn chồng gần gũi với người khác một chút nào. Cũng bởi tính chất công việc cần giao tiếp trao đổi nhiều, chồng thường hay rời nhà vào những buổi sáng sớm và trở về khi nắng đã tàn, trời chiều nhá nhém. Em biết chứ, em đâu thể ích kỷ giữ chồng cho riêng mình được. Tuy em đã về một nhà với chồng, nhưng từ lúc yêu đương cho đến khi quyết định tiến tới hôn nhân em chưa từng dám đối mặt với chồng vì vấn đề cỏn con này.

Em bĩu môi: "Nhưng chỉ càu nhàu một mình mà thôi."

Nhìn xem cậu bạn họ Jeon lại buồn phiền nữa rồi. Cẩn thận pha cho cậu bạn một ly cà phê ấm, thích hợp để thưởng thức vào những ngày trời chuyển đông gió heo hút thổi lạnh tái tê. Đưa đến trước gương mặt nhàu nhò của cậu bạn thân quen một ly cà phê sữa, cửa tiệm sáng sớm không mấy ai ra vào. Jimin vì vậy mà được dịp nghỉ ngơi một chút trước khi khách hàng ghé đến đông nghịt, và nó phải bắt tay phục vụ không có thời gian xả hơi.

"Chỉ mới sáng sớm mà cậu đã đến đây than thở, không biết hôm nay cửa hàng có ế khách không nữa."

Jungkook nhấp một ngụm cà phê, nghe lời nó châm chọc mà cũng chẳng buồn đáp lại. Dù sao nói như vậy cũng không oan là bao, bởi sáng nay chồng em rời khỏi nhà sớm, trước khi đi dặn em hạn chế ra ngoài, trời trở đông lo em cảm mất. Em ngoài miệng ngoan ngoãn dạ vâng, nhưng chồng đi cả ngày trời lận. Mặc dù nhà là nơi em yêu nhất, nhưng em đâu thể trốn mình trong góc nhỏ của cả hai mãi được, cảm giác nhàm chán chết tiệt sẽ ăn mòn em mất thôi.

"Tên nhút nhát nhà cậu, không thích thì nói là không thích. Kim Taehyung đâu có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ anh ta quá vậy?"

Park Jimin liếc mắt, nhìn đi, cậu bạn Jeon Jungkook ở bên ngoài một tiếng chồng hai tiếng cũng chồng. Thì thật bất ngờ khi về nhà em lại chẳng làm được điều đó, sự e ngại khiến em không có đủ tự tin để tiến đến gọi chồng. Em hiền, mà không phải hiền bình thường đâu, là rất rất hiền lành. Jeon Jungkook thuở thiếu thời còn cấp sách đến trường, tốt bụng giúp đỡ bạn bè, kể cả khi có bị ganh ghét cũng không để trong lòng làm gì.

Rõ ràng không thích Kim Taehyung thoải mái quá thể, theo đó có nhiều cô gái chàng trai vây quanh. Nhưng ngặt nỗi, em chẳng nói trực tiếp với anh lời nào.

"Lúc yêu đương luôn miệt mài để theo kịp bước chân anh ta, giờ cưới nhau về mà còn không thể sẻ chia được. Ngu ngốc."

Jimin nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, tấm tắc khen ngon. Không phải Jimin muốn nói lời khó nghe cay độc với bạn mình làm gì, nhưng em khiến nó giận lắm chứ. Jungkook đối với mọi người đều có chừng mực, thậm chí nếu để ý còn có thể nhận thấy mức độ từng người sẽ khác nhau trong phạm vi quen biết. Chẳng hạn như khi ở cạnh cậu bạn thân Jimin, em sẽ là em, không quá ngần ngại cũng không phải suy nghĩ nhiều câu trước khi cất lời để nói với người đối diện.

"Taehyung rất tốt, rất tốt đó." Em luôn khen chồng, lúc nào cũng tự hào về anh cả.

"Tôi biết là chồng cậu tốt rồi, nhưng vấn đề khiến cậu buồn lòng đâu phải anh ta tốt hay không? Thử nghĩ xem nếu anh ta dám đối xử tệ bạc với cậu, thì ngày đó hôn lễ linh đình của cậu còn có hội diễn ra sao?"

Park Jimin thở dài, đương nhiên nó biết chồng của họ Jeon ưu tú cỡ nào. Họ Jeon trân trọng và ngưỡng mộ cũng phải, nhưng nó lại chẳng thích nhìn thấy bạn mình rụt rè vì tự cho rằng bản thân lép vế với Kim Taehyung một chút nào. Nói đâu xa, chuyện tình của hai người này nghe qua cũng lãng mạn lắm. Giây phút Jeon Jungkook chỉ mới là cậu học sinh non nớt cuối cấp, thì chồng của em đã rất thành công trên con đường sự nghiệp của mình rồi. Cặp đôi kém nhau mười tuổi, năm nay chồng em ba mươi hai thì em chỉ mới hai mươi hai mà thôi.

Nhưng vì em đem lòng yêu mến Kim Taehyung, qua một vài người quen biết cả hai đã thuận lợi tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng tất thảy điều đó đều là em chủ động, em nghĩ rằng bản thân đã yêu anh rất nhiều. Không vì hào quang mà anh có được trên con đường công danh, và cho dù anh rất đẹp, em yêu từng đường nét trên gương mặt tuấn tú của anh. Nhưng đó hoàn toàn không phải là tất cả.

Còn nhớ ngày hôm đó tiết trời không tốt, em chạy rục cả hai chân ngoài trời mưa lớn, vừa chạy vừa khóc nấc như một đứa trẻ. Hôm đó thầy huỷ bài kiểm tra của em, một hai khẳng định em sao chép, bạn cùng bàn mới là người làm chuyện đó nhưng vì chút danh dự hèn mọn của bản thân, người đó đã chẳng ngần ngại mà đổ hết lỗi về phía em. Em bất lực giải thích, cho đến cuối cùng ngoài Jimin ra chẳng có ai tin em cả.

Jimin đã rất tức giận, muốn làm mọi thứ để xác nhận được người đã gian lận trong giờ kiểm tra. Nhưng em lại không còn tâm trí mà để tâm, em biết khi nói ra thì người bạn ấy sẽ chịu vô số áp lực và khiển trách của thầy cô. Em biết bài của em có thể bị huỷ, nhưng vẫn ngăn nó lại chỉ vì không muốn khiến ai bận lòng.

Mây đen ùn ùn kéo đến và rồi đổ ập xuống gương mặt héo rũ của em. Cơn mưa ngâu kéo dài dằng dặc không dứt, mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp trên mái hiên. Giọt ngả, giọt xiên, lao xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa. Mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như trời có bao nhiêu nước trút hết xuống, giống hệt như nỗi lòng em, xót xa, lạnh lẽo.

Rồi anh đến, anh đến trước mặt em. Khoác chiếc chiếc áo măng tô dài, thấp thoáng bóng dáng cao lớn xuất hiện sau làn sương mù mờ mịt. Anh bước từng bước, cầm ô đứng nhìn em bé nhỏ co người dưới mái hiên hiu quạnh. Đó là lần đầu tiên anh đến tìm em, còn em thì xấu hổ, giấu gương mặt đầm đìa nước mắt dưới cái gục đầu, một giây cũng không dám ngẩng lên đối diện với anh.

"Không đôi co, không truy cứu."

Taehyung khuỵ gối, mặc kệ nước mưa có hất lên thân thể. Anh chỉ nhìn em, nhìn mỗi em mà thôi. Taehyung an ủi em, giống như một liều thuốc chữa lành, Taehyung nói tin em.

"Em ngoan, có anh đây."

Anh hiếm khi mở lời trước, em còn cứ tưởng anh không thích em chút nào. Sẽ phiền lắm khi em mải mê theo chân anh, giống như một đứa trẻ luôn muốn tìm nhiều điều mới lạ nhưng sẽ chỉ sẵn lòng khi người đó là anh mà thôi. Chiều mưa hối hả không ngừng, có anh chở che nỗi buồn của em. Để rồi không hiểu vì lí do gì, ngày hôm sau, bạn cùng bàn đã đến gặp giáo viên để thừa nhận gian lận, cũng rất bứt rứt gửi lời xin lỗi đến em. Em an lòng, gật đầu bỏ qua không để bụng.

Mãi cho đến sau này, sau khi kết hôn, sau khi về chung một nhà, em mới biết, anh đã đến để gặp người bạn ấy. Là không để cho em chịu oan ức, anh tử tế với em như vậy không phải là để người khác khi dễ em.

"Anh ta rất trân trọng cậu, tin tôi đi."

Jimin chống cằm, cậu bạn này, luôn quan tâm đến tiểu tiết như thế. Sẽ không thoải mái chút nào nếu yêu nhau mà không thể sẻ chia? Nó rất tin tưởng người đàn ông ấy, người có thể vì bạn của nó mà làm tất cả. Nhưng xúc cảm cùng những suy nghĩ vụn dại của Jungkook luôn đi ngược lại, em sợ phiền anh, anh rất bận. Có lúc muốn cùng anh làm nhiều thứ nhưng lại ngại mở lời, chỉ cần thấy anh gấp rút rời khỏi nhà bao nhiêu dự định muốn nói, đều ngậm ngùi nuốt ngược vào trong.

Em hiểu chuyện như vậy, chỉ vì muốn cạnh bên anh lâu dài mà thôi. Không quấy nhiễu, không làm phiền cũng không khiến anh phải bận lòng vì em, em cho rằng đó là những điều tốt nhất mà em có thể làm.

"Đó là chồng của cậu, cứ giữ trong lòng làm gì? Cậu sẽ phải hối hận vì đã không san sẻ thật nhiều với người mà cậu yêu."

Jimin đứng dậy, rời bàn. Nắng lên rồi, cho dù là yếu ớt phía sau những lọn mây thì chút ấm áp đầu ngày mặt trời mang lại vẫn đáng để nó mở lòng đón nhận. Park Jimin nhìn đồng hồ, không nhịn được liền đi lấy điện thoại. Vừa đi vừa mắng dăm ba câu quen thuộc, cái tên Jung Hoseok lười biếng này, không biết làm gì mà còn chưa đến tiệm nữa?

Em ngồi đằng xa, nghe Jimin trách móc người yêu bên đầu dây mà phì cười. Em chưa từng như vậy, em không muốn khiến chồng căng thẳng. Hoặc nói trắng ra, em không đủ dũng khí để làm những điều tưởng chừng như cơ bản nhất. Kể cả khi yêu nhau, em cũng đều luôn ngoan ngoãn như một chú mèo. Em không biết vì sao anh lại muốn đi cùng một người nhàm chán như em trên chặng đường dài nữa, anh không nói gì, người đàn ông trưởng thành khiến em hoài nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ quen thuộc.

Có lẽ em đã quen rồi, kể cả khi mắt thấy có quá nhiều người tìm cách tạo mối quan hệ với chồng của em, em cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười giả lả cho qua chuyện. Có lúc không vui, em giận, nhưng rồi cũng lặng im.

Jungkook đã ngồi thật lâu tại quán cà phê, khi Jimin cần em sẽ giúp cậu ấy. Nhưng nó cứ bảo em thư thoả, còn những việc vặt đã có Hoseok một tay lo hết. Dĩ nhiên rồi, hai người họ rất hạnh phúc, điều đó khiến em vui và cũng khiến em ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì cả hai đều luôn có thể giãi bày với nhau, chuyện ghen tuông đối với Jimin mà nói, cũng chỉ là cung bậc cảm xúc thêm chút hương vị trong một câu chuyện tình yêu mà thôi. Vì tin tưởng nhau mới là điều đáng quý nhất trong bất kì một mối quan hệ nào.

"Jungkook, chồng cậu đến kìa."

Tiếng Jimin vang vảng bên tai, nó đang bận rộn pha cà phê cho khách, ấy vậy mà cũng không ngại nói với tới em. Bởi vì chồng em đang đến, sau khi nhận ra, em giật mình một cái, vội vàng đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh. Đúng rồi, người đàn ông một thân tây trang tươm tất, gương mặt đẹp đẽ của anh thoáng chốc hiện hữu ngay trước mắt em. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, Jungkook lại thu mình, em tránh né, em không muốn gặp anh trong hoàn cảnh này. Là khi anh bận rộn với công việc, và người đi cạnh bên anh luôn là đối tác, là đối tác, hay nói đúng hơn là một cậu chàng điển trai.

Em cúi đầu, nhìn chằm chặp vào đáy ly cà phê đã cạn khô. Đã quá trưa, ngoài chiếc bánh mì khi sáng ra thì em đã uống tận ba ly cà phê do Jimin pha. Nó đã ngăn cản, nhưng em chỉ muốn nhâm nhi, không phật ý em được Jimin chỉ có thể đồng ý. Chồng đi lướt qua em, em thở dài, không biết là vì nhẹ nhõm hay là vì muộn phiền nữa. Nhẹ nhõm vì anh đã không đến cạnh em, nhưng xót xa hơn khi em nghĩ rằng anh không nhận ra em.

Em muốn trở về, muốn rời khỏi cửa tiệm mà em yêu thích nhất, cửa tiệm của cậu bạn thân Park Jimin. Thế nhưng chỉ có một lối vào, sau một hồi di chuyển vị trí thì chồng em cùng cậu trai trẻ ấy đã ngồi ngay cửa ra vào. Nếu em đứng dậy và tiến đến đó, họ sẽ nhìn ra em mất thôi. Jungkook nhắm chặt mắt, em chẳng muốn bản thân bị rơi vào tình thế này chút nào. Em không muốn làm quá mọi chuyện đâu nhưng chồng của em sẽ níu em lại để hỏi dăm ba câu ngớ ngẩn, làm ảnh hưởng đến buổi hẹn của anh. Hoặc tệ hơn, anh không hề chú ý đến em.

Jungkook nắm chặt tay, trơ mắt nhìn anh cười nói với đối tác. Nhưng em lại bất giác nhận ra, dường như họ đến đây không phải để bàn công việc, bởi vì chẳng có tập tài liệu nào được đưa ra cả. Em là người luôn quan sát, em luôn ghi nhớ từng nét mặt của anh, cho dù có là một cái chau mày hay nụ cười thấp thoáng nở rộ trên khuôn miệng quen thuộc, em cũng đều có thể nhận ra anh đang cảm thấy như thế nào.

Như lúc này đây, chồng của em khi ở cạnh người khác, còn thoải mái hơn là khi ở cạnh em.

Jimin xong việc, vội vàng đi đến bên em. Phục vụ hai người nọ, nó giao cho Hoseok làm. Nhìn em rõ ràng đang khó xử, thế mà vẫn kiên quyết không nói gì. Jimin không nghĩ Kim Taehyung mạnh dạn đến vậy, lại dám đẩy tình thế khốn cùng này vào ngay trong cửa tiệm của nó. Nhìn vẻ mặt méo xệch đang cố gắng gượng cười của Jungkook, nó thở dài ngao ngán.

"Sao cậu không thử nói ra? Làm sao cậu biết được liệu đó có phải là đối tác của anh ta hay không?"

Em lắc đầu, ôn tồn đáp lời: "Vì tin tưởng."

Giận bản thân nhút nhát bao nhiêu, thì niềm tin mà em dành cho anh trọn vẹn bấy nhiêu. Không thích điều gì? Là không thích anh gần gũi hay quá thư thả với người khác, nhưng nghĩ kỹ thì lại thôi, anh cũng phải có những mối quan hệ thân sơ xung quanh. Park Jimin cũng không biết nói gì hơn, nó đã khuyên em rất nhiều rồi, em cũng biết chính mình không nên buồn rầu để làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Chỉ là không nói ra được, không có dũng khí để nói, ngoài ra mọi thứ vẫn ổn.

"Hay để tôi giúp nhé?"

"Thôi nào Jimin, không cần đâu."

Và để đáp ứng mong muốn của Jungkook, nó chọn cách tôn trọng. Nó quay trở lại công việc, nhưng lại lo lắng cậu bạn của mình cứ mãi dõi mắt theo cảnh tượng trước mắt. Nhưng thôi thì vẫn cứ phải để yên mọi thứ như vậy, đơn giản chỉ vì Jungkook muốn như thế. Ôi, đáng trách thật, muốn la em vì sao lại rụt rè đến thế? Nhưng lại không nỡ, thương nhiều hơn, cái con người hiểu chuyện, nhạy cảm từng chút một.

Em cảm tưởng thời gian như ngưng trệ, em đã ngồi ở đây hàng giờ đồng hồ chỉ để làm những việc vô bổ mà thôi. Jungkook đứng dậy, muốn tìm Jimin để nói lời tạm biệt, nhưng nó lại bận việc mất, em đành phải để lại lời nhắn vậy. Em nghĩ rằng bản thân không quan tâm nữa, em sẽ cứ thế mà đi ngang qua họ mà thôi. Nhưng chồng em, em đã cho rằng sẽ không hay khi chồng níu em lại, nhưng trong lòng cứ ríu rít vui mừng khi chồng đã nhận ra em.

Hoá ra giữa vạn người, em đối với chồng cũng không mờ nhạt đến thế.

"Jungkook?"

Giọng anh trầm ấm, vẻ ngoài cứng cáp cương nghị khiến em căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, như muốn căng tràn lồng ngực, sau đó mới tự tin quay sang đối diện với cả hai người họ. Cậu trai trẻ không biết em, em cũng không biết phải nói thế nào. Vậy nên ánh mắt phản chủ không nghe lời đã hướng về anh, như một thói quen khi em định nói ra một lời nào đó trước mặt những vị đối tác của anh.

"Taehyung, là ai vậy anh?" Cậu trai trẻ chớp mắt, ngây thơ hỏi một câu.

"Thật ra chỉ là..." Jungkook bối rối, được rồi, em không biết phải diễn giải ra làm sao nhưng trong lòng lúc nào cũng cho rằng bản thân nên nói dối.

"Anh đã kể với em rồi, là Jungkook." Anh lên tiếng, nhưng điều đó không giải thích được gì.

Cho đến cuối cùng, em cũng không biết anh đã kể gì với cậu ấy, về em, về cái tên Jungkook? Nhưng hiện tại, em đã định lựa chọn nói dối, và anh cũng chẳng nói ra rõ ràng. Lần đầu tiên em cảm thấy bản thân mình mờ nhạt đến vậy, đến cương vị của bản thân cũng không thể gọi tên. Jungkook đã chào hỏi dăm ba câu, sau đó nhanh chóng rời đi ngay sau khi cậu trai trẻ dứt câu.

"À, Jungkook, là bạn."

Em nghĩ là mình có thể nhẫn nhịn được nhưng có lẽ điều đó vô nghĩa quá, Taehyung không biết em khó chịu và em hèn mọn cũng chẳng dám nói ra nỗi lòng. Ngôi nhà chung to lớn đến vậy cũng không thể khoả lấp xót xa của hai từ là bạn. Em bước đi một mình trên con đường rộng lớn, bất giác muốn trở lại Nhật Bản, chờ đợi để ngắm hoa anh đào. Alaska diệu kì, nhưng thành phố Anchorage lạnh quá, xót xa hệt như đáy lòng quặn thắt của em.

Học cách yêu? Em đã từng nghĩ đến nó, sách cũng mua chất đống, cũng đã đọc hết rồi. Nhưng lý thuyết luôn đơn giản, vấn đề khiến em đắn đo nhất khi đến bên anh, đó chính là em không thể sẻ chia, em không thể mở lòng. Em đã từng như thế, để rồi ai cũng rời bỏ em. Đem tâm trạng của họ đặt lên hàng đầu, chỉ vì không muốn họ khó xử, không muốn xảy ra cãi vã, vì điều đó có thể khiến em bị lãng quên một lần nữa. Suốt ngần ấy năm cất giấu, bây giờ mới được chứng kiến hệ luỵ. Vì nếu em không nói ra, chồng em sẽ không biết em buồn.

Jungkook hờ hững bước trên đường, trời lạnh quá, tuyết rơi luôn rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, em nghĩ là bản thân cần tìm tòi học hiểu thêm rất nhiều thứ. Anh trưởng thành, em thì trẻ con, có thể nói chuyện với em vô cùng chóng vánh và điều đó cũng sẽ khiến cảm thấy anh nhàm chán biết bao nhiêu. Anh không nói, em cũng không biết đâu mà lần. Là lỗi do em, cứ luôn ích kỷ cất giấu như vậy, cho dù là điều nhỏ nhoi nhất cũng chưa một lần giãi bày.

"Tại chồng hết!"

Jungkook bực dọc giậm giậm chân, đồ quá đáng, không dám trách móc anh bao giờ nhưng tại sao lại đi kể về em dưới danh nghĩa một người bạn chứ? Anh có nghĩ đến cảm giác của em nó tệ như nào không? Tệ đến mức chẳng còn thiết tha gì nữa, vừa đau lòng vừa tự ti vì lúc nào cũng chỉ biết lặng im.

"Sao lại tại chồng?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, ở ngay phía sau em. Em biết là ai, cũng hiểu lời đã nói ra chẳng thu lại kịp nữa, trước đó em còn chưa từng đứng trước anh mà gọi anh là chồng. Cứ nghĩ đến giây phút ngoảnh đầu lại, thấy anh ngay phía sau mình, đang đối diện mà đặt cho em một câu hỏi. Không được rồi, Jungkook biết mình vẫn luôn e dè trước anh như vậy. Bước chân của anh nhịp nhàng, ấy vậy mà giờ đây, em lại có thể nghe rõ mồn một từng bước chân khi anh tiến đến. Anh vươn tay, cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay to lớn đã bao trọn cổ tay nhỏ bé của em. Nhưng khác với mọi khi, em lại vùng ra khỏi cái nắm tay của anh, khiến anh bất ngờ đứng sững lại.

"Em... em không muốn theo anh về." Em bối rối, nhưng vẫn cố gắng dứt câu. Dạo trước lúc nào cũng sẽ lẳng lặng theo sau anh, nhưng chuyện này em không thể kiềm lòng nổi.

Không biết chồng em có nổi nóng không nữa? Hay là giận quá nên bỏ mặc em luôn cũng nên. Nhưng trái ngược với những gì em nghĩ, anh vẫn ở đó, vẫn ở ngay trước mắt em. Luôn hiện hữu cái dáng vẻ dịu dàng. Em có nhận ra không? Vì điều đó chỉ xuất hiện mỗi khi Kim Taehyung gặp em mà thôi. Anh chậm rãi bước đến, đứng thật gần với em, anh cao hơn em hai cái đầu vì vậy mà so với anh em nhỏ bé vô cùng.

"Em là đồ trẻ con."

Mặt mày Jungkook méo xệch sau câu nói của anh, em bực dọc, bấy giờ mới nổi nóng thật sự. Em không trẻ con, hoặc cho dù có như thế thật thì lúc này đây em tin mình giận anh là đúng. Anh nói với người khác em chỉ là bạn, trong khi cả hai đã kết hôn rong ruổi một năm rồi. Em bao dung lắm chứ, nhưng em cũng biết tổn thương. Jungkook giậm giậm chân, ngoài miệng thì nói bản thân không phải trẻ con nhưng lúc giận dữ lại chẳng khác gì một đứa trẻ.

"Em là bạn của anh sao? Em không nói nhưng em cũng biết buồn mà, em sợ mình ghen tuông vô lí, chẳng may anh bỏ em đi thật, em biết phải làm sao?"

Jungkook dùng dằng, sau cùng lại uất ức mà ngồi thụp người xuống. Gục đầu nói hết lòng mình, anh vẫn chỉ đứng đó vẫn lắng nghe em nói từng lời.

"Em không thích anh gần gũi với người khác một chút nào, anh là cố vấn có biết bao người ngưỡng mộ, em không phải là trẻ con, cũng không dám đôi co chuyện công việc. Nhưng anh có thấy không? Đôi khi họ không nghĩ bản thân chỉ là đối tác, họ cứ cố tình ve vãn tán tỉnh anh. Em không thích, không thích chút nào hết!"

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, bĩu môi: "Nhưng em sợ, em sợ em nói ra sẽ là càu nhàu, sẽ là làm quá vấn đề. Anh đã đủ căng thẳng rồi, em chỉ là một người thất bại ngay cả khi ở cạnh anh mà thôi."

Cũng chỉ có bấy nhiêu, vậy mà giấu hoài trong lòng. Ghen nhưng luôn phải tỏ ra không hề, em sắp sửa không chịu nổi nữa. Taehyung thở dài, khuỵ gối, đối diện với em.

"Em khờ."

Đưa tay xoa đầu em, anh kéo cả em vào lòng mình.

"Anh biết em không thích, vậy nên cũng không làm điều gì thẹn với lòng. Nhưng hôm nay anh làm vậy, chỉ vì muốn em nói ra suy nghĩ của bản thân, muốn chính em nói với anh rằng, em không thích điều đó."

"Taehyung nói em trẻ con, em đã nghĩ anh không thể hiểu được em, vì em không thấu đáo giống như bất kì ai khác. Nhưng tại sao? Tại sao anh luôn lắng nghe?"

Jungkook ở trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm chỉ mỗi anh mới có thể mang lại, mới có thể sưởi ấm trái tim em. Vươn tay ôm chầm lấy anh, em chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều. Anh luôn lắng nghe em nói, nhưng em thì chọn lặng im. Em cứ nhẫn nhịn như vậy cũng chỉ khiến mối quan hệ của cả hai trở nên xa vời, khó xử. Trong tình yêu quan trọng nhất là tin tưởng, là thấu hiểu vậy mà em cứ vô lí như vậy, cứ giữ chằm chặp nỗi lo của bản thân mà không sẻ chia nó với anh.

Taehyung mỉm cười, không ngần ngại phố xá đông người, cúi xuống hôn lên cánh mũi của em. Ôn tồn, dịu dàng, vị cố vấn cao ngạo khó gần này chỉ cúi đầu trước mỗi mình em mà thôi.

"Bởi vì anh là chồng, và ông chồng này muốn thấu hiểu người thương, nhiều hơn nữa."

Anh biết, anh luôn quan sát mọi cử chỉ của em. Có lúc em định nói ra đề nghị của thân, đó là một dấu hiệu tốt em khiến anh vui đến nổi không thể ngừng cười. Nhưng sau cùng, Jungkook vẫn chọn im lặng. Anh đã cố gắng làm mọi thứ để em không cảm thấy tự ti, anh lớn hơn em tận mười tuổi để rồi đôi lúc cứ nghĩ tuổi tác là khoảng cách lớn nhất. Em suy nghĩ đơn giản, nhưng anh thì yêu điều đó, em cứ luôn mỉm cười và lạc quan, đủ để khiến anh ấm lòng.

"Em nguyện lòng đến với anh khi còn rất trẻ, anh đã lo lắng rằng điều đó có thể khiến em chịu áp lực hôn nhân. Vì em biết mà, anh là cố vấn, khô khan lạnh nhạt. Anh sợ mất em, mỗi ngày đi làm đều mong được trở về nhà, được ôm chầm lấy em mà nói lời yêu. Hôm nay khiến em buồn lòng, anh chỉ muốn em sẻ chia với anh mà thôi, vì anh không nỡ, anh luôn sợ bản thân để lạc mất em của anh."

"Chồng..."

Taehyung bật cười, nụ cười như đoá hoa chớm nở buổi sớm. Anh của em là tất cả. Anh dịu dàng hôn, dịu dàng mà nói với em rằng: "Ngoan, anh thương."

Chồng của em, chồng không hay nói lời ngọt ngào nhưng giây phút này đối với em, cứ như là một người khác.

Chồng của em bận rộn biết bao nhiêu, trách nhiệm của cố vấn khiến anh bải hoải kiệt sức. Thế mà chưa một lần anh khiến cảm xúc của em bị ảnh hưởng, chồng em trăm công ngàn việc, thời gian dành cho bản thân còn không có. Ấy vậy mà mỗi chiều tan làm đều sẽ ghé cửa tiệm mua cho em hai cái bánh ngọt, đơn giản thôi, anh ghi nhớ, bởi vì đó là những thứ em thích.

Chồng, là người lén lút mỗi sáng, khi em chưa tỉnh giấc đã tự thân mang tạp dề tập tành làm bữa sáng cho em. Có hôm trứng chiên cháy đen thui, anh ái ngại gãi đầu, con người anh chưa từng đứng bếp, vụng về như vậy chỉ vì muốn mang lại mọi thứ tốt nhất dành tặng người thương, để mỗi sớm em được ngủ thêm chút nữa.

Chồng biết em không thích anh gần gũi với người khác, cho dù có là vô tình đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc thân mật với ai, ngoài em của anh mà thôi. Vì vậy anh đã nói anh không thẹn với lòng, trái tim ấm nóng của anh chan chứa mỗi bóng hình em.

Chồng sợ em nhàm chán khi ở nhà, mỗi buổi làm việc đều cố gắng lướt web để tìm đặt vài món đồ. Chỉ toàn là những thứ quen thuộc, nhưng đều là vật dụng khiến em yêu thích. Em sẽ ra vào nhận hàng, mỗi lần mở một món cứ như quà mà anh dành tặng em.

Có hôm mẹ chồng trách móc, bảo em sao suốt ngày chỉ ở nhà? Nhưng chuyện này chồng không cho em biết, chỉ vì sợ em buồn lòng. Em chỉ biết sau khi nghe em chồng gọi điện thoại bảo, một chút đau lòng khiến em không vui. Hôm đó chồng biết chuyện em trai đem những lời mẹ nói kể lại cho em, đã mắng cho một trận thật lớn. Sau đó tan làm sớm, bỏ lại công việc ở phía sau, nhanh chóng về nhà với em. Không phải em không đi làm, chỉ là em gặp phải một chút tai nạn, chưa thể tiếp tục ước mơ được.

Chồng vừa về đến nhà đã ôm chầm lấy em, lần đó em thấy chồng giống như một đứa trẻ. Chồng bảo chồng chỉ muốn tâm tư em thoải mái, khi em chưa tìm lại được cảm hứng để đối diện với sân khấu, chồng sẵn sàng ở cạnh để ôm lấy em. Chồng chỉ cần em ở cạnh bên, không phải là vật tượng trưng để người khác khi dễ, không một ai được phép làm điều đó cả.

Chồng luôn lắng nghe em, chỉ là em không dám bày tỏ. Còn chồng, vốn dĩ luôn tôn trọng em nên không bao giờ ép buộc em bất cứ điều gì, chỉ là cho đến thời điểm hiện tại, chồng muốn em nói ra. Vì chồng muốn hiểu em hơn, muốn mọi thứ em đều có thể san sẻ với chồng.

Chồng em như vậy, có ai hỏi, bảo sao em không thương cho được?

"Là không cần ngoan ngoãn như vậy, đôi lúc cũng cần bướng bỉnh một chút, em của anh."

"Chồng, chồng của mỗi mình em mà thôi."

Cái gọi là tương lai, đến giờ đã không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ đối với em, ngày hôm qua, ngày hôm nay, và cả ngày mai, tất cả đều gói gọn trong một chữ, là khi em hạnh phúc khôn xiết, nhìn anh từ phía xa lập tức chạy đến ùa vào lòng, ríu rít gọi một tiếng: "Chồng."

Thương, em thương chồng của em vô cùng.

.

-𝒍𝒆𝒍𝒚𝒔𝒍𝒊𝒍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro