Chồng à, Chúng Ta Ly Hôn Đi!! Chap 1: Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Lạc Thủy Nhi năm nay sắp thành bà cô rồi, có chồng nhưng lại bị đào giếng sao lưng tôi. Tôi nhịn anh lâu rồi, giờ xem tôi trả thù anh như thế nào....

- Chồng này...

- Sao??

Cô nhìn anh một hồi, rồi ngẫm ngơ suy tư nhìn anh

- Em có thai!!

- Xạo

- Thiệt á

- Không tin

- Hừmmm...được lắm, hôm nay không dụ được anh rồi

Anh ngồi vậy khỏi bàn làm việc của mình, anh bước ra cửa quay đầu nhìn lại cô rồi nói

- Vợ à, muốn đùa thì phải chân thật một tí vào, kiểu đùa này của vợ xưa rồi. Anh đi làm đây, bái bai

Thế rồi anh bỏ đi. Không gian trở nên yên tĩnh

- Ai thèm anh tin chứ

"Tôi, Lạc Thủy Nhi biết anh sẽ không tin. Chúng ta chưa bao giờ quan hệ thì làm có bấy bì chứ đúng không. Theo tôi nghĩ người bên ngoài của anh chắc chắn là có rồi. Được thôi, tôi không chơi trò này với anh nữa, ly hôn đi"

Cô đứng dậy đi đến tủ bàn mở khóa có tờ giấy nằm bên trong, cô cầm bút rồi ghi ghi vẽ cái gì đó.

- Xong rồi

Cô mở tủ đồ ra thu dọn đồ đạc của mình vào vali. Thu dọn xong cô tranh thủ đi tắm rồi mới chịu lên đường

" Vương Khải Ninh, chúc anh hạnh phúc"

Cô tháo chiếc nhẫn ra rồi đóng cửa phòng từ bước từ bước ra khỏi Vương Viên này. Cô ngắm nhìn ngôi nhà này, một lúc rồi cô bước lên xe taxi. Tài xế quay sang hỏi cô

- Cô muốn đi đây??

- Sân bay

Lúc này, cũng khá tối anh vừa về tới nhà rồi lên phòng, căn phòng tối mịch, yên lặng hơn mọi ngày. Mỗi giờ này, cô đúng sau lưng cửa hù chết anh rồi

" Lại giởn trò "

- Vợ à, không có vui đâu nha

Không gian này là sao đây, chỉ có mỗi giọng có của anh vang lên thôi. Anh đẩy nhẹ cửa cẩn thận bước vào...

- Vợ à...

Anh vội vàng tìm công tắc

- Đi đâu rồi à

Anh tháo cà vạt ra đặt ra bàn thì thấy một tờ giấy trắng và giấy ghi chú với chiếc nhẫn cưới. Anh cầm lên xem

-" Chồng à, sống bên anh cũng gần hai năm rồi, có khá nhiều kỉ niệm nhỉ. Cảm ơn anh, nhiều lắm chồng à... đã tạo ra kỉ niệm đáng nhớ đó.
Em biết anh chưa bao giờ đặt tình vào em mà yêu em cả, em cũng biết cả việc anh có người phụ nữ bên ngoài nữa. Anh không cần phải đi sớm rồi đến khuya mới về nữa. Em nghĩ mình không thích hợp ở đây nữa nên em sẽ nhanh chóng rời đi. Em thật sự chúc phúc anh hạnh phúc.
Chồng à, em muốn ly hôn"

Tay anh run rồi nhìn sang tờ giấy ly hôn, chữ ký của cô in đậm trên tờ giấy đó. Anh nắm chật tờ giấy ly hôn đó đập mạnh xuống bàn

- Đồ...em nghĩ vậy là xong, muốn rời xa tôi, em nghĩ tôi là ai...

Anh hét to, anh ngã xuống giường nước mắt anh tuôn tràn ra. Anh co mình trên chiếc giường anh và cô hay ngủ chung, mùi hương của cô còn tụ lại... Anh chìm đắm vào cơn giấc ngủ say này. Anh mơ về ai đó

- Thủy....Nhi à

4năm sau

- Hạo An à....

- Mami, bắt con đi

- Đứng lại ngay??

- Không thích

- Cái thằng này

Cô trợ lý - Kim Thanh bước vào đưa cho cô một bản kế hoạch gì đó

- Mami...Mami à

- Đang bận

- Mami à...

- Con tự chơi một mình đi

- Không thích

Tiểu An An nhìn cô chằm chằm sao đó lại bật khóc. Cả hai nhìn tiểu An An làm nũng rồi bật cười

- Coi ai đang làm nũng kìa!!

- Không thương mami nữa đâu

Cô cầm bút ký vào hồ sơ rồi đưa cho trợ lý, đi lại bế tiểu An An trên tay mình. Cô lau nước mắt cho tiểu An An rồi hôn lên trán

- Con không thương Mami thì con thương ai đây hả??

- Mami có bao giờ chịu chơi với An An đâu. Mami lúc nào cũng bận cả, An An ghét Mami

- Mami biết lỗi rồi mà

- Lạc tổng, ngài có buổi tiệc họp tác tại Trung Quốc tại thành phố A vào sáng ngày mai

- Ừhm, tôi biết rồi

Trợ lý Kim cúi đầu chào rồi bước ra ngoài làm việc

- Có tiệc sao?? Hay quá đi

- Con vui lắm sao??

- Vâng, tham gia buổi tiệc đó con sẽ gặp rất là nhiều bạn mới á

- Con tham chơi quá đi

Cô hôn lên má Tiểu An An, dú nuôi đến đón tiểu An An đưa về nhà. Cô bắt đầu lao vào công việc không quan tâm đến giờ giấc gì cả, thoáng chốc trời đã tối mù. Cô suy nghĩ rằng mình có nên về nước không, người chồng cũ của mình giờ ra sao rồi. Đã có sinh vợ mới hay có con rồi, tò mò chút nữa là trai hay gái. Cô bước ra khỏi ghế, lúc này nhân viên đã tan làm về hết rồi còn mình cô còn trong công ty đến giờ này . Cô mở cửa ngồi vào xe, cô lái xe từ từ để ngắm bầu trời đêm của nước Mỹ. Nhớ lại năm đó, cô một thân một mình à nhầm một thân hai mình đến thành phố này. May mắn, cô có người bạn đã cho cô mượn ít vốn để làm ăn, không lâu sau đã phát triển thành một công ty có tiếng tâm trong nước và ngoài nước

Cô về tới nhà thì đã thấy tiểu An An đứng đợi cô ở ngoài phòng khách

- Bấy bì à, sao con chưa chịu đi ngủ??

- An An chờ Mami...

- Con chờ Mami sao?? Làm gì nào??

Cô bế Tiểu An An trên tay đi vào phòng ngủ cậu

- An An, muốn Mami cho phép An An đi cùng đến buổi tiệc được không??

- Tất nhiên là được

- Hay quá

- Ai là bé ngoan nào??

- An An

- Bé ngoan thì phải làm gì??

- Đi ngủ ạ

- Ngoan lắm

Cô đắp chăn cho An An xong cô quay về phòng ngủ của mình. Cô bước vào tắm rửa rồi mới đi ngủ

Sáng hôm sau, tại công Home&Home

- Cậu yên tâm, tớ sẽ trông coi nơi này cho

Kenny là người bạn đã cho cô mượn ít vốn rồi cô đã tạo ra nơi này, biết ơn cô để anh là phó chủ tịch

- Nhờ cậu vậy

- A Ken thúc thúc

- Tiểu An An, đi rồi không được khóc nhà nghe chưa??

- Vâng

Một lát sau, cô và tiểu An An cũng đã đáp xuống sân bay thành phố A. Lúc này, có người mặc áo đen xuất hiện trước mặt cô.

- Đại tiểu thư

- Là anh sao?? Tử Minh

- Vâng

- Nhiều năm không gặp anh vẫn như xưa

- Cảm ơn lời khen của cô, đại tiểu thư

- Ba mẹ tôi thế nào??

- Vẫn khỏe, trừ lão gia ra khi nghe tin cô ly hôn thì lão gia phải nằm viện 3 tháng

- Ừhm

Lúc này, cô đã về đến vinh thự Lạc gia. Cô bế tiểu An An đang ngủ say ngang nhiên bước vào. Ngôi nhà này vẫn như năm nào, hình bóng quen thuộc đang kéo ùa về trong kí ức. Quản gia vừa nhìn thấy cô vừa mừng vừa khóc liền đi thông báo

- Lão gia, lão phu nhân, đại tiểu thư về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc