Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng à, em mệt rồi   !!!
(7)
    
       --------------------------
Kể từ ngày cô đưa cho anh cái USB đến giờ cũng được một tháng rồi. Anh tìm cô trong vô vọng. Gọi điện thì thuê bao, anh lục tung cả nước lên rồi mà vẫn không có tin tức của cô

Bây giờ anh mới hiểu cái cảm giác yêu một người để rồi bỏ lỡ người đó nó đau như thế nào?

Bây giờ nếu hỏi anh có hối hận không??? Anh chắc chắn sẽ chả lời có. Nhưng liệu anh hối hận rồi cô có về bên anh không đó mới là quan trọng??

Anh biết những những việc anh làm trước kia khiến cô tổn thương rất nhiều ,bây giờ điều anh mong muốn nhất là được gặp cô xin lỗi cô . Nhưng liệu anh còn cơ hội đó không??
Kể từ ngày anh biết được sự thật , anh vẫn như thằng điên , điên cuồng tìm kiếm cô . Anh có đến nhà cô hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không muốn gặp từ ba mẹ cô ở bác bảo vệ

Hôm nay tròn 2tháng không tìm thấy cô anh liều mình vào trong nhà cô mặc cho bảo vệ ngăn cản:

Bước vào cổng là hình ảnh mẹ của cô gầy gò đang ngồi uống trà
- Con chào mẹ!anh lễ phép
Ngạc nhiên thấy anh tự phép vào bà lạnh lùng lên tiếng
  -Ai cho cậu vào đây!! Những chuyện câu gây ra cho con gái nhà tôi , cậu bây giờ còn mặt mũi gọi tôi là mẹ cơ à!!!
-Mẹ !!! Con xin lỗi đã tự ý vào , con biết con không đủ tư cách hỏi cô ấy ở đâu nhưng con xin mẹ cho con một cơ hội cho con biết cô ấy ở đâu được không mẹ, con chỉ nhìn cô ấy thôi cũng được !! Xin mẹ !!
Nghe vậy bà cười khinh bỉ
Bốp....Anh nghĩ anh còn đủ tư cách hỏi nó sao???

Thấy bà cố chấp không nói hai chân anh vô thức  quỳ xuống
- Con xin mẹ !!cho con gặp cô ấy đi!!
Thấy anh quỳ xuống chân mình bà có hơi ngạc nhiên nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng khinh bỉ
-Muốn biết sao???được tôi cho anh biết ? Đứa con tôi yêu quý của tôi anh đã làm nó như thế kia kìa?? Vừa nói bà chỉ vào cái ban thờ cách đó không xa

Nhìn theo tay bà anh như không tin vào mắt mình sao cô có thể như thế được, cô mạnh mẽ lắm, cô không thể thư thế được

Thấy khuôn mặt của anh và tấm ảnh của cô trên ban thờ bà không kìm được nước mắt nhưng cố gượng nói
-Anh vừa lòng chưa ?? Nó ở đấy đấy nếu biết nó ở đâu rồi mời anh về cho !!Bảo vệ bảo vệ tiễn khách
...
Lang thang trên đường như người vô hồn anh nhớ lại tấm ảnh trên ban thờ .Sao cô có thể như vậy được anh còn chưa xin lỗi cô mà, còn chưa nói anh đã thích cô mà , anh còn chưa... Còn chưa... Anh còn rất nhiều rất nhiều điều nói với cô mà

Đau!!! Đau quá cái cảm giác lúc mình nhận ra mình yêu người ấy rồi nhưng người ấy không còn xuất hiện nữa nó đau lắm đau đến nỗi hô hấp cũng khó khăn

Quay trở lại lúc cô bị tai nạn

-Đại boss!! Chúng ta đâm phải một cô gái ,cô ấy vẫn còn hô hấp làm sao đây
  Mang về?người trong xe lạnh lùng
Nhưng chúng ta về Pháp ...
Không trả lời thư kí ,anh lạnh lùng nhìn anh ta khiến anh ta không rét mà run
....
Khi anh mang cô về khiến người làm trong nhà đều ngạc nhiên . Đại boss (hay đại ma vương do người hầu đặt) chưa bao giờ mang  gần phụ nữ  chứ chưa nói là mang phụ nữ về nhà ..
Anh là Lục Hàn Thiên người đứng đầu hàng loạt công ty chuyên về Mĩ Phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước kiêm người đứng đầu hắc đạo

Anh thật sự không tin vào tình yêu . rất ghét phụ nữ vì ai cũng lấy lòng anh vì tiền, vì danh lợi. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô xanh xao anh lại có ý nghĩ sẽ bảo vệ che chở cho cô

Cho người điều tra lai lịch của cô , anh có ý định giúp cô quên đi mọi chuyện

-Đại boss anh thật sự muốn làm như vậy sao sao??
-Đúng!!
Khi xem hết về lai lịch cô anh muốn cô quên đi mọi chuyện bắt đầu cuộc sống mới anh sẽ bảo vệ che chở cho cô..Anh quyết định tẩy não cô.

    Mấy tuần sau
Mở mắt là hình ảnh cô đang trong phòng ngủ  màu chủ đạo là màu xám ,đang nằm trên chiếc giường rộng 1m bên cạnh là người đàn ông đẹp đến từng xăngtimet. Nhưng cả người toát lên vẻ khó gần

Nhưng trong đầu cô trống rỗng không nhớ chuyện gì hết
  -Anh là ai !! Đây là đâu!!!
Đang chăm chú tập tài liệu nghe thấy giọng cô anh ngước lên nói
-Đây là nhà của chúng ta?? E là vợ anh ,em bị ngã mất trí nhớ!! Anh nói giọng đều đều không còn phần lạnh lẽo như nói chuyện mọi hôm.
( Nói dối không chớp mắt)

Nghe vậy cô nửa tin nửa ngờ nhưng hành động chăm sóc cô của anh khiên cô dần cảm động .

Cứ như vậy cuộc sống của cô được anh yêu thương ,chăm sóc còn những chuyện quá khứ cô đã quên hết...

Phải chăng ,có một phần quá khứ không tốt đẹp đó của cô  quên đi cũng đáng. Điều quan trọng bây giờ cô nên sống với hiện tại cùng anh tạo ra những quá khứ tốt đẹp
(  Hoàn)
------------------
#BéTũn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiendi