Kì 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau, tôi lại sang phòng anh. Đứng lặng nhìn anh một hồi, tôi thở dài. Đúng ra người nằm đây phải là tôi, đúng ra người chịu đau đớn phải là tôi, không phải anh. Trong vô thức, tôi thốt ra hai từ mà tôi cũng không tự chủ được: "Xin lỗi". Giật mình thảng thốt, tôi quay người định đi ra cửa, thì bỗng có một cánh tay kéo tôi lại. Tôi quay lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt anh mở to, đầy giận dữ: "Sao lại phải xin lỗi?". Đúng, sao lại phải xin lỗi. Người bỏ tôi là anh, người khiến tôi lao ra đường là anh, người khiến tôi đau lòng cũng là anh, sao tôi phải xin lỗi. Anh mới là người phải xin lỗi. Anh phải xin lỗi vì đã trở thành ra như thế này vì tôi. Anh phải xin lỗi vì đã hi sinh vì tôi. Anh phải xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi. Anh phải xin lỗi... phải xin lỗi... Nước mắt tôi bỗng trào ra, ồ ạt. Qua làn nước mắt, tôi thấy ánh mắt anh dịu đi, yếu ớt lên tiếng: "Ngoan nào..." rồi ôm tôi vào lòng. Bấy giờ, nước mắt tôi dường như không tự chủ được nữa. Tôi ôm lấy anh, khóc nức nở.

Lát sau ngừng khóc, nhìn về phía anh, tôi thoáng thấy sự mệt mỏi hiện lên gương mặt nhợt nhạt của anh, tuy nhiên trên đó còn có cả sự kiên nhẫn và cưng chiều. Tôi vội nói: "Anh mệt rồi, mau nghỉ đi, em về đây", nhưng anh níu vội tay tôi, dường như sợ rằng chậm một chút thôi tôi sẽ biến mất. Anh giờ như đứa trẻ sắp bị cướp đi món đồ chơi yêu thích nhất... Lòng tôi bỗng mềm lại, ngồi xuống giường cạnh anh, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, em sẽ ở đây với anh". Dường như giờ anh mới nhận thức được việc mình vừa làm, nhưng chưa kịp phản ứng, tôi đã ôm anh vào lòng, nhắm mắt. Anh sững người, nhưng rồi cũng ôm tôi vào lòng.

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của anh vang lên bên tai. Mở mắt ra, tôi thấy đôi mắt anh đã nhắm nghiền. Bộ dạng anh như một đứa trẻ đang say ngủ, khác hẳn với sự mạnh mẽ, kiên cường hàng ngày. Tôi khẽ cựa mình, định đứng dậy thì bỗng đôi tay anh ôm chặt lấy tôi, lông mày khẽ nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.

Haha, thì ra anh lúc ngủ lại dễ thương thế này. Nhưng tôi không thể ở đây cả đêm, sáng dậy, mẹ anh sẽ lại tới thăm. Tôi thở ra một hơi, quyết tâm đứng dậy, thoát khỏi vòng tay anh, khẽ vuốt lên hàng lông mày đang nhíu lại của anh: "Ngủ ngon nhé"

***

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy ra khỏi phòng tôi đã thấy mẹ anh đứng ở cửa. Bà dường như rất tức giận, vừa thấy tôi liền lôi ra vườn hoa phía sau bệnh viện. Bà hất mạnh tôi xuống, tôi mất đà người đập thẳng vào ghế đá phía trước, đau điếng.

-   Xem ra là tôi đã quá nhân từ nên cô mới không coi tôi ra gì đúng không? Cứ tưởng cô ngoan hiền thế nào hóa ra là yêu tinh ngàn năm, không từ một thủ đoạn độc ác nào. Sau chuyện lần trước tôi nghĩ cô đã hiểu ra, sẽ nghĩ cho tương lai thằng con tôi, ai ngờ cô lại làm gì? Cô gây ra tai nạn cho nó, khiến nó thành ra như thế này đã đành, bây giờ lại còn bày mưu định chia rẽ mẹ con chúng tôi đúng không.

-   Con...

-   Con con cái gì, đừng bao giờ gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cô. Đừng bày ra cái khuôn mặt cứ như ngây thơ vô tội lắm. Tôi không phải thằng Nam, không dễ bị cô lừa đâu. Nhìn cái mặt cô là tôi phát ớn rồi, đúng là buồn nôn mà. Bây giờ tôi sẽ dạy dỗ cho cô biết thế nào là lễ độ. Chừa này, chừa này...

Cứ mỗi câu "chừa này" là bà lại tát mạnh vào mặt tôi đau điếng, tôi không kịp phản ứng, mà cũng không dám phản ứng. Mặt tôi rát bỏng, đã bắt đầu sưng lên. Chân tay tôi đập vào ghế đá đã bắt đầu mất phản ứng. Người tôi run lên dữ dội, những vết thương trong vụ tai nạn sắp lành lại bắt đầu nứt toác ra. Khuôn mặt giận dữ của bà đã bắt đầu mờ đi trước mắt tôi. Sự chịu đựng của tôi đã sắp đi tới giới hạn...

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng đầy giận dữ của anh. Tôi cố gắng mở to mắt ra, vốn định cười với anh nhưng vừa nhếch mép mặt tôi lại đau dữ dội. Tôi khẽ nhăn mày. Anh chạy lại phía chúng tôi, trán đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch. Sau lưng anh là mấy cô y tá cũng đang chạy lại phía này, vẻ mặt hốt hoảng. Mẹ anh thấy như vậy càng giận dữ, ra tay càng ác hơn. Tay bà lại vung lên, đằng sau, anh lao tới, tay bà sắp sửa vung vào anh thì tôi lao tới, lãnh trọn cú tát, rồi trước mắt tối sầm, tôi chìm vào vô thức.

Trong lúc hôn mê, tôi vẫn cảm nhận được đôi tay lạnh ngắt của anh lay tôi, các bác sĩ đang cấp cứu cho tôi.

Không biết đã bao lâu, tôi tỉnh lại, người vẫn còn nhức nhối. Ánh sáng bỗng dưng chiếu vào mắt tôi khiến tôi không tự chủ được nheo mắt lại.

Tôi khẽ động tay, bỗng nhận ra anh đang nằm bên cạnh, tay vẫn cầm chặt tay tôi. Đôi mắt anh nhắm nghiền, lông mi rủ xuống. Làn da anh trắng nhợt nhạt đến đáng sợ, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Có lẽ tôi đã làm anh thức dậy, anh khẽ mở mắt ra. Trong mắt anh giờ là sự vui mừng khôn xiết. Anh lập tức ra ngoài gọi bác sĩ, nhưng bỗng người anh chao đảo, phải bám vào chiếc bàn bên cạnh mới đứng vững được. Anh tựa vào tường, ho dữ dội. Tôi liền đến đỡ anh, giọng khàn khàn hô gọi bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng vào, kiểm tra cho tôi và đỡ anh nằm xuống chiếc giường trống cạnh đó. Tôi đã không còn gì đáng ngại, nhưng còn anh thì gần như kiệt sức. Tôi sang chỗ giường anh, vuốt nhẹ gương mặt lạnh như anh, xót xa: "Ngủ đi, em không sao rồi." Anh thở một hơi như trút được gánh nặng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tranh thủ lúc anh ngủ, tôi định ra ngoài mua chút thức ăn thì nhớ là sức khỏe anh còn chưa bình phục, liền vào gặp bác sĩ xem anh nên ăn món gì. Trao đổi một lát, người bác sĩ trẻ nói:

-   Tôi thấy chồng chị rất yêu thương chị đấy. Chị không biết lúc mẹ chồng chị đánh chị đến ngất đi, trông chồng chị đáng sợ thế nào đâu. Đến mẹ anh ấy nhìn vào cũng phải sợ. Chị hôn mê 3 ngày 2 đêm, anh ấy cũng từng đó thời gian túc trực bên giường chị, không ăn không uống. Chị cũng biết lúc này sức khỏe của anh ấy như thế nào, nhưng anh ấy nhất quyết không quan tâm đến bản thân, chỉ lo cho chị. Ai khuyên anh ấy cũng không được. Đến lúc chị tỉnh lại, chị cũng thấy rồi đó, anh ấy đã hoàn toàn kiệt sức. Anh ấy quan tâm chị như thế, tôi mong giữa chị và mẹ chồng có xích mích gì thì cũng không nên làm anh ấy khó xử...

Thấy tôi đờ người ra, người bác sĩ đó lại nói tiếp:

-   Dám hỏi chị, rốt cuộc lý do gì khiến cho mẹ chồng chị lại không thích chị đến thế?

Lúc này, tôi định thần lại. Nhìn vào người bác sĩ đó, tôi chỉ cười, nói cám ơn anh, ra ngoài. Vậy nhưng, trong lòng tôi, hơn ai hết, hiểu rõ rằng, lý do chính là bởi vì... tôi xấu

***

Mua đồ về, tôi thấy anh nằm đó, trên giường bệnh, bỗng nhớ đến những lời bác sĩ nói trước đó. Tôi đến bên anh, vuốt nhẹ tóc anh. Thấy anh đã tỉnh, tôi cười nhẹ, lấy ít cháo cho anh.

-   Anh còn chỗ nào thấy không khỏe không?

Định trả lời thì anh không kiềm được cơn ho, nhưng vẫn cố lắc đầu muốn nói với tôi không sao. Tôi giơ tay vỗ nhẹ vào lưng anh, trong đầu lại nhớ tới lời mẹ anh nói. Vì tôi nên anh mới thành ra thế này, nếu không có tôi, anh đã là một vị giấm đốc tài giỏi, bên cạnh là người vợ xinh đẹp như hoa, đảm đang, được mọi người ca ngợi. Chính sự xuất hiện của người vợ xấu xí như tôi đây đã cản trở bước đi của anh. Tôi không muốn mình trở thành vật cản đường của anh.

-         Anh à

-         Gì vậy?

-         Em thấy, thực ra, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Trong lòng em cũng rất rõ, nếu cưới Hoa, mọi người sẽ tôn trọng anh hơn. Điều đó đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại...

Chưa nói hết câu, anh đã giận dữ ngắt lời tôi.

-         Rốt cuộc em vẫn không tin tưởng anh, em nghĩ anh là người ham tiền tài gái đẹp thế sao chứ. Đến em, ở bên anh cả năm qua, hàng đêm đầu gối tay ấp với anh, mà vẫn không hiểu anh...

Anh cười giận dữ nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi cảm thấy tôi như một kẻ tội đồ lớn.

Đang cười, bỗng anh ho một tiếng rồi nhổ ra một bụng máu. Tôi sợ tái mặt, vội gọi bác sĩ vào. Khám cho anh một hồi, bác sĩ ra gặp tôi rồi nói:

-         Anh ấy đang còn bệnh, sức khỏe còn quá yếu, không thể chịu được đả kích tinh thần. Tôi không muốn quản việc nhà của anh chị nhưng anh chị đều là bệnh nhân của tôi. Chị hãy quan tâm đến anh ấy, đừng kích động anh ấy thêm nữa, tôi sợ anh ấy sẽ không chịu đựng nỗi đâu. Anh ấy rất yêu chị, còn tôi không biết... chị như thế nào, nhưng dù sao đi nữa, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt.

Bác sĩ đi rồi còn một mình tôi, tự lẩm bẩm với chính mình: "Tôi... cũng rất yêu anh ấy"

Vào phòng, đến bên giường anh, thấy anh đang nhắm nghiền mắt, trên mặt vẫn sự tức giận. Tôi biết anh chưa ngủ. Lúc này, tôi không biết làm gì hơn, chỉ biết cúi mặt:

-         Em xin lỗi, em chưa nghĩ tới cảm nhận của anh...

Giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tôi không dám nhìn anh.

Bàn tay anh đưa ra, nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào anh. Trên mặt anh lúc này chỉ còn sự mệt mỏi. Tôi cắn môi. Tôi không nhớ đã bao lâu trôi qua. Mỗi giây phút lúc đó với tôi cứ ngỡ như đã một thế kỉ. Cuối cùng, anh đã chịu cất tiếng nói:

-         Hạ à, tại sao em lại luôn tự ti như vậy. Anh yêu em, chẳng lẽ em còn không tin tưởng vào điều này. Em luôn lo sợ cái gì chứ. Cái anh cần không phải là mỹ nhân, không phải tiền, mà là người anh yêu, là em, em có hiểu không. Sống chung với nhau dù chỉ mới một năm, nhưng em đã ở bên anh 4 năm trời, từng ấy năm, anh đã bày tỏ lòng mình với em, lẽ nào em còn nghi ngờ điều đó...


Tôi không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực anh, muốn tìm hơi ấm trong đó. Anh xoa đầu tôi, lẩm bẩm kêu tôi ngốc. Đúng là tôi ngốc thật, tôi có người đàn ông yêu thương tôi như vậy, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Chẳng lẽ tôi còn định đưa lại hạnh phúc của tôi cho người phụ nữ khác sao chứ.

Ngồi một lát, tôi chợt nhớ ra. Trời ạ, ba ngày anh không ăn, tôi còn định để anh nhịn đói đến bao giờ nữa chứ. Tôi liền lấy bát cháo, đỡ anh ngồi dậy ăn, đút từng thìa cháo cho anh. Dạ dày anh còn chưa được khỏe.


-         Chồng à

-         Hửm??

-         Anh có yêu em không?

-         Còn phải hỏi sao?

-         Anh phải nói chứ


Anh khẽ cười, cắn nhẹ vào vành tai tôi làm nó đỏ ửng. Nhưng tôi vẫn ngang ngạnh


-         Anh mau nói đi

-         Được rồi, anh yêu em nhất, được chưa

-         Nhưng chồng à, em xấu đấy...

-         Xấu thì sao chứ, em mãi là người anh yêu nhất


Đúng thế, xấu thì sao chứ, anh vẫn mãi là người yêu tôi nhất, và, tôi vẫn sẽ mãi yêu anh, thế là đủ. Ông trời không cho tôi thứ đáng quý của người con gái: Nhan sắc, nhưng lại đưa đến cho tôi người đàn ông như anh, người đàn ông của đời tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro