chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị à! Lấy cho em cốc nước, em khát!

Mị Ánh Tuyết ngưng động tác sơn móng tay, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói lả lơi.

Mị Thảo Vy đắc chí khoanh tay trước ngực, hếch mặt trừng cô.

Cô ta đanh đá, chua ngoa, lại giả nai cực giỏi, thế mà chồng cô vẫn mang về làm tình nhân bé nhỏ mới khiếp chứ.

Cô cười khinh bỉ đáp:

-Tôi bận, cô không có chân có tay à?

Nói xong, Mị Ánh Tuyết nhún nhún vai ra vẻ bất lực, sơn còn chưa khô, đi cho hư hết công sức một buổi trời? Hoặc có khô cô cũng không thèm đi.

Ả tức giận, quay sang người đàn ông đang ngồi đọc báo, lay lay cánh tay hắn mà thút thít:

- Anh...hức....em mệt không đi được...hức...vậy mà chị ấy không thèm giúp...hức...

Hắn nhíu nhíu hàng lông mày, nhìn thẳng vào người đang nhàn hạ ngồi thổi móng tay kia, "nhẹ nhàng" phun ra vài chữ:" Cô bị điếc?"

Hừ, đi thì đi làm gì dữ vậy? Cô tức tối chạy xuống bếp mang ra một li nước, huơ huơ trước mặt ả, coi như xong nhiệm vụ.

Ả cầm lên hớp một hớp rồi nhảy cẩng lên, la lối:

-Chị...sao chị độc ác vậy. Chị muốn em bỏng chết mới vừa lòng đúng không?

Cô ngạc nhiên, nước trong hồ cá mà nóng đ*o gì? Nhưng hắn lại không sáng suốt như vậy, thấy người yêu bị tổn thương đã kích động đến mức đứng dậy tặng Mị Ánh Tuyết một bạt tai.

Cô bực bội, kéo tay hắn quát:

-Anh dám đánh tôi?

-Tôi cấm cô đụng đến cô ấy.

Cô cười lạnh, nhưng trong lòng đã sớm buốt lại. Hàn Thế Khải nhìn nụ cười châm chọc của cô, chưa kịp làm gì đã nhận ngay một cốc nước lạnh.

Mị Ánh Tuyết hất hết nước lên mặt hắn, phủi phủi tay, xoa xoa má bị đánh:

-Anh thấy nước có nóng không? Giả tạo!

Nhanh chóng rời đi, đằng sau bóng lưng kiêu ngạo ấy là những giọt nước mắt đã sớm rơi.

"Rầm" cửa phòng ngủ của cô đóng lại, cô ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm ngực, nước mắt thi nhau chảy xuống

-Tại sao tôi lại yêu anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro