---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Louis vừa kết thúc chuyến bay từ Mỹ  về Việt Nam liền lập tức lái xe đến đây. Sau bao năm không gặp, anh hi vọng Rose sẽ thật bất ngờ và hạnh phúc khi anh xuất hiện trước mặt cô. Không ngờ ngay khi bước vào đã dính phải phiền phức. Không gặp được Rose mà còn bị một phen đổ máu. Dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn xoáy sâu vào cô gái trước mặt. Sao cô ta lại ở trong nhà của Rose?  Sao cô ta không thù không oán lại muốn giết mình cơ chứ?
  Anh nhếch môi cười nhẹ : " Cô hiểu lầm rồi! ". "Mà cô là gì của Rose vậy?  Cô ấy đâu? "
Linh An thấy bộ dạng anh ta cùng với lời nói không giống kẻ xấu lắm, lại còn nhắc đến cô Rose. Có lẽ cô đã bị một phen hoảng hồn hại nhầm người rồi. Nhìn lại anh ta thấy có vẻ lịch lãm còn đẹp trai nữa, đôi mắt mỏng nâu trầm nhìn cô khiến cô không chịu nổi ngượng ngùng mà ngập ngừng bối rối
  - " Ra là anh tìm cô Rose.  Xin lỗi vì đã đắc tội. Tôi nghĩ anh là kẻ trộm, là người xấu nên... " Linh An ngại ngùng cúi đầu rồi nở nụ cười trừ hối lỗi.
   Louis hết nói nổi với cô ta. Nhìn bộ dạng hình như vẫn còn là học sinh thì phải. Linh An lúc này trên người mang bộ đồ ngủ thỏ hồng, chân trần, vẻ mặt thì đầy mệt mỏi lại thở phào nhẹ nhõm vì chuyện xảy ra vừa rồi.
    " A .. Anh không sao chứ?  Anh chảy máu rồi kìa! " Linh An nhìn đối phương trán rỉ máu vừa sợ vừa hối lỗi.
    Louis mới để ý lên trán, nhăn mặt xuýt xoa vì đau đớn. " Tôi mà không né kịp chắc giờ cô đã bị cảnh sát bắt đi vì tội giết người rồi đấy! " Louis nhìn Linh An lắc đầu.
    " Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi " Linh An chạy đi " Để tôi giúp anh" Cô lấy đồ cứu thương đến trước mặt.
  "  Thôi được rồi." Louis xử lý vết thương.
Linh An miễn cưỡng đứng một bên. Thầm nhủ :" Gì chứ, người đâu lén lút vào nhà người ta. Làm tui một phen hoảng hồn. Ai da may mắn là gặp tui,  chứ vào người khác chắc anh đã không còn đứng ở đây. Xì..."
   Nhìn chàng trai trước mặt lại nhớ đến mấy phút trước đó mà linh an thấy đỏ mặt. Anh ta đẹp trai thật chứ. Người đâu trắng hơn cả tui, ánh mắt còn mê hoặc trong veo, anh ta cười làm nín thở luôn à.. Haiz
   "- Mà anh là bạn cô Rose sao?  Chắc cô ấy sắp về rồi đó. Tui chỉ coi nhà giùm thôi." linh an giải thích. Thì ra là bạn cô Rose,  thảo nào sang trọng và lịch lãm vậy. Bó hoa Tử Tuyết màu trắng cánh hoa li ti nằm trên bàn.
    " - Tôi giống kẻ xấu lắm sao? "Louis  nhìn linh an cười nhẹ. Anh nhìn xung quanh căn phòng. Phòng ngủ màu ghi, tấm rèm lớn hoa văn kéo một nửa. Bên ngoài là trời đêm lấp lánh sao và ánh đèn. Rose vẫn trang nhã và đơn giản như vậy. Trên tường treo vài bức tranh. Có bức tranh vẽ khóm hồng vàng  bên cửa sổ đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro