#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khiết Nhi...chạy....chạy mau...nhanh lên con gái...! " 

...

" Khụ khụ...chạy đi con...cứ chạy đi...mẹ sẽ ra sau! "

...

* Rầm * 

...

" Còn một đứa bé và một người phụ nữ ở bên trong !! "

...

" Chỉ có đứa bé này còn sống , người mẹ đã không còn thở ! "

...

" Hức hức...mẹ ơi! mẹ ơi ! chú ơi...các chú đưa mẹ cháu đi đâu vậy?...hức hức ! " 

...

" KHÔNGGGGGGG! " - Lộ Khiết hét lên , gương mặt trắng bệch tưởng như không còn sức sống.

Giấc mơ kinh khủng ấy lại một lần nữa xuất hiện. Suốt bao nhiêu năm qua , Lộ Khiết phải sống chung với ác mộng , vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm ấy đã cướp đi mạng sống của mẹ cô. Từ khi còn bé , Lộ Khiết đã là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha , sau vụ hỏa hoạn ấy thì mẹ cô cũng ra đi. Đối với một đứa bé , điều ấy quả thật là một ác mộng khó quên ! Nó sẽ đi theo Lộ Khiết đến hết cuộc đời...

Không lâu sau , Lộ Khiết được gửi vào một cô nhi viện. Cô sống khép kín , sống một cuộc sống trong sự cô độc , giày vò . Ở cô nhi viện , cô không mở lời bắt chuyện với bất kì ai , có lẽ vì vậy nên cô chẳng có bạn bè , chẳng có ai để trò truyện. Lộ Khiết đã phải trải qua một tuổi thơ vô cùng bất hạnh ! Từng ngày từng ngày trôi đi...cô lớn lên trở thành một thiếu nữ 18 tuổi với gương mặt tương đối hoàn hảo với đôi mắt to tròn màu nâu , sống mũi cao và đôi môi như cánh hoa anh đào.

Hồi cô mới 15 tuổi , cô đã dọn ra khỏi cô nhi viện  và tự lập với cuộc sống của mình. Không tiền , không người thân , không có sự giúp đỡ , nơi cô sống là một ngôi nhà nhỏ tại khu ổ chuột - nơi mà đối với người đời là vô cùng hôi hám , nghèo nàn nhưng đối với cô đó là tổ ấm , là ngôi nhà của cô , là nơi để cô ngả lưng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.

Quay lại thực tại , bây giờ là 5:00 sáng. Lộ Khiết muốn ngủ thêm chút nhưng không tài nào ngủ được , đang trằn trọc thì cô nghe thấy tiếng đập cửa rất to. 

* Cạch *

Lộ Khiết mở cửa , trước mặt cô là 4 tên diện nguyên một cây đen nhìn mà phát sợ. Một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình , trời vẫn đang là mùa đông , khí trời rất lạnh. Cô với lấy chiếc áo khoác cũ khoác tạm lên người , hai tay ôm lấy thân mình để giữ độ ấm.

" Chúng tôi có chuyện muốn hỏi cô , có thể cho chúng tôi vào nhà không ? " 

" Được...mời vào ! " - Lộ Khiết từ từ nói.

" Các anh thông cảm , tôi sống một mình ở đây với lại tôi cũng không có điều kiện nên nhà hơi nhỏ và chật chội ! " - Lộ Khiết nói với giọng ái ngại.

" Không sao , hôm nay chúng tôi đến đây là muốn hỏi cô về 1 số thứ " - Một người trong bốn người áo đen nói.

Người đó nói tôi hãy gọi anh ta là Tử Tuấn , anh ta đưa ra một tấm ảnh đen trắng có vẻ cũ kĩ. Trong bức ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp , trên tay người phụ nữ ấy bế một đứa bé có nét đáng yêu , sau này lớn lên ắt hẳn rất xinh đẹp ! Một vẻ đẹp với sức hút diệu kì...

---------------------------------------------------------

Lời của tác giả : 

- Đố mng biết , người phụ nữ và đứa trẻ trong tấm ảnh đen trắng đó là ai ? Nhóm người áo đen Tử Tuấn tìm cô có chuyện gì ? Tất cả sẽ được làm rõ trong chương 2 ! Chúc bạn đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh