❤ CHAP 2 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Lộ rất sốc vì người mẫu mà Lisa nói chính là người mà đã đụng cô. Cô không biết phải làm thế nào thì anh ta đã đứng trước mặt cô nói:

- Tôi là Đổng Trác, từ nay tôi sẽ cùng hợp tác với cô ,mong cô sẽ thiết kế ra nhưng bộ trang phục đẹp cho tôi.Còn đây là bảng hợp đồng cô xem xét rồi kí vào.


Uyển Lộ cầm tờ hợp đồng nhìn Đổng Trác từ từ tiến đến gần, cô vươn tay ra giựt cây bút trên tay anh ,kí vào hợp đồng rồi nở nụ cười " Tôi kí rồi ,từ nay mong anh giúp đỡ nhiều hơn ".Đổng Trác nhìn cô," Bây giờ công việc của cô đã bắt đầu, cô đi vào chỗ gồi của mình đi" ,anh ta quay về ngồi vào chỗ làm việc ,Uyển Lộ cảm thấy sau khi anh ta về chỗ ngồi thì tính tình của anh ta thay đổi vô cùng, anh ta cầm cả một tập tài liệu ném lên bàn cô: Cô coi kỹ đi đó là tài liệu về buổi ra mắt trang phục mới của tôi ,coi xong cô mới được ăn cơm. "Cái gì coi xong đống này phải đến tối ,anh định cho tôi làm ma đói à! " Cô có ý kiến gì sao - Anh nói. Uyển lộ không nói gì im lặng cầm xấp tài liệu giở ra xem,Đổng Trá cười mỉm khi thấy vẻ mặt của cô không nhịn được, anh tiếp tục hành hạ cô ,khoan đã " Giờ cô đi ra ngoài mua cho tôi 1 ly coffe " , " Anh không tự mình đi được à còn nhờ tôi , chả phải trong công ty cũng có coffe sao ,anh uống ở đó đi " . " Tôi không uống được coffe trong công ty ,thế anh tự đi mà đi mua đi tôi không rãnh cũng không phải osin của anh " , " Cô không đi ? " - Đổng Trác hỏi cô ," Đúng tôi không đi ! " - Uyển Lộ đáp.

*****

Anh ta không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay đi, cô nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng không phải như vậy. Đổng Trác cầm điện thoại lên nói thật to:

- Quản lý Lisa hình như hôm qua tôi có nói là người hoàn thành bản thiết kế đồ năm nay đẹp nhất sẽ nhận được 150 000 000$ thì phải, mà hình như cô chưa thông báo cho bộ phận thiết kế biết sao? Được tôi biết rồi cứ như vậy đi.

" Lúc nãy anh nói gì với Lisa vậy? ". Uyển Lộ ngạc nhiên hỏi anh ta.

" À cũng không có gì đâu chỉ là số tiền đó chính là dành cho người thiết kế đồ cho tôi thôi. ". Đổng Trác đắc ý, cười đùa với cô.

Uyển Lộ nghĩ chỉ cần có số tiền đó thì cô có thể làm bất cứ việc gì mà mình thích nhưng cô vẫn băn khoăn và luôn tự đặt ra câu hỏi trong đầu " Chỉ vì số tiền đó mà phải nhịn anh ta sao? ". Cô vẫn cứ suy nghĩ và cuối cùng cô quyết định chịu thua anh ta lần này.

" Để tôi đi mua cà phê cho anh" Uyển Lộ quay lưng đi, Đổng Trác nhìn theo cười nghĩ thầm trong đầu " Cô gái này đúng là mình không nhìn lầm, thật thú vị, để xem sau này cô sẽ sống như thế nào với tôi đây, Thỏ Con" .

Uyển Lộ đi, cô không những mua cà phê mà còn mua luôn cả... muối. Nhưng khi cô định trả tiền thì mới nhận ra là mình đã quên bóp.

Đang không biết phải làm sao thì có một tiếng vọng từ đằng sau cô nói " Tính cho tôi phần của cô gái này ". Cô quay lại nhìn và... Không thể tin vào mắt được, nam nhân này thật sự rất soái và đẹp trai. Nhưng cô vẫn không quên nói lời cảm ơn và mời anh ta một bữa cơm. Anh ta vui vẻ nhận lời.

Trên đường đi về văn phòng, cô đã lấy muối trộn chung với cà phê cho Đổng Trác. Nhưng cũng ngay lúc đó, Đổng Trác bắt đầu sốt ruột, lo lắng cho Uyển Lộ vì cô đi quá lâu

" Tôi về rồi, cà phê của anh đây. " Uyển Lộ từ bên ngoài mở cửa bước vào. Nhìn thấy Uyển Lộ, Đổng Trác rất vui nhưng anh vẫn cố tỏ ra bộ dạng nghiêm ngặt, lạnh lùng. Anh ta tức giận nói với Uyển Lộ:

- Chỉ là một ly cà phê, làm gì mà lâu vậy hả? Hay là cô.... không muốn nhận tiền lương?

Uyển Lộ ấm ức nhưng cô vẫn phải nói nhỏ nhẹ với anh ta:

- Nếu anh không muốn uống thì tôi uống thôi, dù gì anh cũng sợ bị tôi hạ độc mà.

Cô chưa kịp dứt lời thì Đổng Trác đã dành lấy và uống một hơi. Nhưng anh không ngờ là Uyển Lộ đã bỏ muối vào trong. Khi anh uống thì Uyển Lộ cười to lên nói anh ta:

- Anh đúng là ngốc mà, tôi bỏ muối vào trong mà cũng không biết. Hahaha.

Đổng Trác nghe vậy, anh kéo cô lại và hôn cô đồng thời cho cô uống luôn. Cô bất ngờ, đẩy anh ta ra và... phun toàn bộ cà phê vào người anh.

Mặt Đổng Trác tối sầm lại, tỏa luồng khí tăm tối ra xung quanh. Uyển Lộ biết là mình đã làm quá nên đã xin lỗi anh. Đổng Trác không nói gì, anh bước ra phòng và đóng cửa thật mạnh đến nỗi khiến cho Uyển Lộ giật mình. Cô lo sợ nghĩ trong đầu:

- Thôi xong rồi, mình đùa quá lố rồi, không biết là anh ta có lấy vụ này làm cớ để trừ tiền không. Trời ơi! Thiên Uyển Lộ không phải mày rất thông minh sao?! Sao giờ mày lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy chứ?!
                                                Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro