❤CHAP 4❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trên chiếc lamborgini, anh và cô ngồi cạnh nhau, không ai mở miệng nói lấy một câu tạo nên bầu không khí vô cùng u ám. Cái lạnh này cũng khiến cho tài xế cảm thấy sợ hãi.
.
.
.

     Anh ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, nhìn về phía trước và nghĩ ngợi. Còn cô không dám nhúc nhích mà chỉ ngồi im, nắm chặt hai bàn tay lại để lên đầu gối mình. Lúc này cô vô cùng vô cùng xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống càng sâu càng tốt.
    
     Thấy cô không nói gì mà chỉ ngồi im lặng làm cho anh đột nhiên nghĩ ra một phương kế để trêu chọc cô tiếp.

     Không phải là anh thích cô nhưng lại không thể ngừng chọc cô được, thấy cô đỏ ửng mặt thì anh lại cảm thấy vui hơn.

      Vào chính khoảng khắc này, Uyển Lộ thấy con đường dường như dài hơn lúc nãy.

      Đột nhiên tài xế thắng gấp xe khiến cho cô ngả vào lòng Đổng Trác. " Tôi xin lỗi, tại đột nhiên có một con mèo đi ngang qua đường nên tôi...", tài xế căng thẳng xin lỗi.

     Không phải ai khác mà chính là Đổng Trác, nhưng có điều là khi ông quay lại thì thấy Uyển Lộ đang ngả vào lòng của Đổng Trác.

     Anh không nói gì, chỉ cười, nhưng anh có thể cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập nhanh hơn. Sợ cô nghe được tiếng tim đập, cũng sợ rằng mình sẽ mất mặt nên...

     - Cô định ngồi trong tư thế như này hay sao_ Uyển Lộ giật mình, cô ngồi dậy ngay ngắn, cách xa anh.

     - Haiz, thiệt tình à, cô cách xa tôi như thế để làm gì hả, có phải tôi muốn ôm cô đâu là do cô mà...

     - Anh.... anh * Uyển Lộ đỏ mặt* anh nghĩ làm sao vậy nếu như tài xế không thắng gấp thì tôi làm gì...

    Đổng Trác và Uyển Lộ tiếp tục cãi nhau, họ phớt lờ đi anh tài xế, khong còn cách nào khác1. Sợ rằng bản thân sẽ bị phạt nên tài xế tiếp tục công việc của mình. Đó chính là lái chiếc xe đi nhưng trong đầu ông lại nảy ra một ý nghĩ

     " Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, haiz, tội cho tôi phải ăn cẩu lương này"

       Ngày hôm nay thật là một ngày nắng đẹp ' đối với Đổng Trác', còn đối  với Uyển Lộ thì chắc là một ngày mịt mù, âm u...

*****

      Trở lại công ty, Uyển Lộ lại tiếp tục bị anh sai vặt. Đi lấy nước, dộn dẹp,... Vốn dĩ cô sẽ nhẫn nhịn nhưng sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn cho nên cô đến phòng làm việc của Đổng Trác mặc dù căn phòng đã được anh cho người sửa lại chẳng khác gì phòng nghỉ

     Cô đẩy cửa thật mạnh, nhìn vào bên trong không thấy ai cả, cô suy nghĩ " Có lẽ anh ta lại đi đâu rồi, người mẫu gì đâu, chỉ biết sai vặt, lười biếng" Cô vừa nghĩ vừa bước vào bên trong

     Nhìn khắp căn phòng, không thấy bất kì ai, cảm thấy có một luồng không khí lạnh lẽo đằng sau lưng mình.

    *Quay lưng lại*_ _ Đổng Trác núp sau cánh cửa dọa cô một phát. Uyển Lộ đứng hình, tim cô đập nhanh đến nỗi có thể nghe rõ được.

*****

     Uyển Lộ nhìn thẳng vào mắt của Đổng Trác, cô hét lên

    - Thế nào, vui lắm đúng không...
  
    Uyển Lộ bực mình, cô tức muốn điên tiết lên, cô hét vào mặt của Đổng Trác khiến anh đứng hình, ngơ ngác nhìn cô.

    Nếu như những ngày khác thì anh đã chọc cô rồi còn không thì sẽ bỏ cô ở đó nhưng lần này lại khác. Anh nghĩ rằng mình đã đi quá xa rồi, đã quá xa đủ khiến trò chơi của anh đem đến phiền muộn cho cô rồi.

******

      Bật mí một chút từ chap sau trở đi sẽ có một ít drama cho mn
       

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro