Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Cô lên 8 tuổi gia đình xảy ra một tai họa lớn . Cô bỗng đến với một thế giới mới thế giới của những người xa lạ, một căn nhà mới, một trường học mới và một người cha mới.
  Lúc đầu đến với những thứ mới mẻ này cô rất lạ lẫm cái cảm giác sợ sệt và rụt rè ấy cứ theo cô mãi đến bây giờ đã 9 năm trôi qua dần quen với cuộc sống này cô vẫn cảm thấy trông rỗng một thứ gì đó.
   Nhưng rồi một người cha đã đem đến tia sáng cho cuộc đời cô, hàng ngày vẫn chăm sóc cô khiến tình cảm của cô dành cho hắn đã sớm trên mức tình thân dù cố gắng gạt bỏ đi cảm xúc nhưng không thể chối bỏ một sự thật cô đã yêu hắn yêu hắn rất nhiều .

Hôm nay cô được nghỉ, nhưng hắn vẫn đi làm. Đang mải mê đọc truyện thì điện thoại bỗng reng, nhấc điện thoại một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên :
  - " Alô ,cha ạ "
  - " Con vào phòng, lấy tập tài liệu cha để trên bàn, rồi đến công ty đưa cho cha "
  - " Vâng ạ"
  Cô vội vào phòng lấy tập tài liệu, rồi đến công ty đưa cho hắn . Bước vào công ty ai thấy cô cũng cúi chào. Cô dò hỏi rồi cũng đến được phòng của hắn.
  Bước vào, căn phòng gọn gàng ngắn nắp, cô để tập tài liệu trên bàn nhìn khắp nhưng chẳng có một bóng người. Đi qua đi lại căn phòng dừng trước một cánh cửa hé mở lọt mắt nhìn vào cô kinh hoàng hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt. Trong đó còn có một căn phòng nữa với một chiếc giường và ánh đèn mờ hai thân thể đang trần truồng cuốn lấy nhau. Với những tiếng rên cố kìm nén của người phụ nữ khi cứ nhấp nhô từng nhịp nhanh chóng. Người , người đàn ông kia không phải cha cô sao. Từng dây thần kinh bại liệt, đại não tê tái, đôi chân cứng đờ, gương mặt sững sờ nhìn cặp đôi ấy ân ái tim cô lúc này đau lắm như có ai đó xé tan ra . Cô không ngờ rằng hắn lại như vậy, lại có thể tàn nhẫn đến thế. Cô vội vã ra khỏi phòng rồi chạy về nhà mà khóc, nhớ lại cảnh tượng ấy cô không thể nào ngăn nổi giọt nước mắt người đàn ông cô yêu đã có người khác thật sự quá đau lòng. Nước mắt cứ tuôn cho vơi đi nỗi buồn nhưng ai ngờ nỗi buồn lại càng dằn vặt hơn, bóp chặt lấy trái tim nhỏ bé của cô gái 17 tuổi này.

Sau khi thoả mãn hắn bước ra thấy tập tài liệu để trên bàn, thì ánh mắt sáng lên dễ dàng đoán được mọi chuyện. Sau khi tan làm hắn về nhà, khi bước vào thấy cô đang chuẩn bị những món ăn trưng bày trên bàn cũng khá ngạc nhiên khi cô tươi cười hỏi :
-" Cha về rồi sao? Cha ăn cơm đi ạ hôm nay con nấu toàn món cha thích đó ạ "
Ánh mắt hắn nhìn cô không có gì ngoài nghi ngờ khiến cô không dám nhìn thẳng.
- " Con đến đưa tài liệu cho cha lúc nào, sao cha không thấy "
- " Lúc đấy, con vào thì không thấy ai ở trong nên chỉ đặt tai liệu lên bàn rồi... đi về "
- " Không có nhìn thấy gì nữa sao? "
- " Da, không ạ "

Ánh mắt cô luôn tránh né ánh mắt hắn dành cho mình, nên hắn đoán chắc chắn là cô đã nhìn thấy hết mọi chuyện.
- " Vậy thôi, cha đi tắm. "
Khi hắn đi khỏi cô như được giải thoát, cứ cố gắng gồng mình như vậy thật sự rất mệt mỏi, rồi cô sẽ cố gắng được bao lâu .
Tắm xong hắn cởi trần đi xuống . Với thân hình đẹp đẽ làm cô cứ mê mẩn . Từng bắp thịt nổi lên rắn chắc, cơ bụng 6 múi hiện lên cùng với làn da trắng chai sừn làm hắn thật quyến rũ biết bao. Đâu ai có thể tin đây là người đàn ông đã 37 tuổi. Ngồi xuống bàn hắn hỏi :
- " Dạo này con học hành sao rồi "
- " Dạ, vẫn tốt lắm cha ạ "
- " Tối nay ta sẽ dạy con học, được không "
- " Nhưng... "
- " Nhưng gì?  Tối nay ta rảnh "
Dù không muốn nhưng cô vẫn phải đồng ý. Ăn xong hắn và cô đi lên phòng.
  Dở sách vở ra hắn nhẹ nhàng chỉ cô từng chút một rất tỉ mỉ. Hắn hạ thấp người xuống lòng ngực gần như áp chặt người cô từng mùi hương nam tính xông vào khứu giác làm cô cảm thấy hấp dẫn. Hắn chẳng khác gì đang cố thách thức cô, cứ thế hắn càng gần cô hơn. Cho đến khi cô bắt đầu cảm thấy khó chịu ngẩng mặt lên thì mặt hắn đã áp sát mặt cô
- " Cha... "
- " Con sao vậy? "
- " Con thấy không thoải mái "
- " Có gì không thoải mái "
- " Cha...có gần con quá không "
- " Chúng ta là cha con ,như vậy cũng bình thường mà "
- " Nhưng con cảm thấy không bình thường "
- " Có gì mà không bình thường ?"
- " Cha đứng gần con quá "
- " Không phải ta vẫn luôn như vậy ư . Sao hôm nay con lại khó chịu thế. Nói cho ta biết, hôm nay con đã thấy những gì " giọng nói hắn lúc này có vẻ nghiêm trọng đi, không còn nhẹ nhàng nữa. Cô chỉ biết lảng tránh ánh mắt của hắn mà đáp.
- " Con không thấy, không thấy gì cả "
- " Vậy tại sai con không dám nhìn vào mắt ta như thường ngày con vẫn làm ?"
- " Tại hôm nay con...đau mắt "
- " Hư... Đau mắt... Con tưởng ta là đứa trẻ lên 3 sao?  Có 3 loại người không dám nhìn thẳng vào mắt ta : 1 là người đó biết được thứ gì đó của ta. 2 là mắc sai lầm với ta còn 3 là người đó sợ ta? "
- " Không biết con thuộc loại nào ?"
- " Con không biết gì thật mà "
Quá khó xử cô đẩy hắn ra đứng lên mà chạy nhưng hắn đã nhanh chóng bắt được cô . Kéo cô lại áp sát vào tường :
- " Ta hỏi lại một lần nữa. Hôm nay con đã thấy gì. Từ trước đến giờ ta chưa nhắc lại 1 lời mà hai lần con là người đầu tiên khiến ta phải nhắc lại 3 lần đó "
   Thật sự giờ không biết trốn đi đâu khi cô đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan tiến cũng không được mà lùi cũng không xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh