1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng---xoảng
Hàng loạt đồ đạc bị ném đi một cách tàn nhẫn, vỡ vụn nằm rãi rác trên chiếc sàn trắng tươm.

- "Ư-hức tại sao chứ....a-ư hức hức".

Cùng với than khóc thảm thương của cậu trai nhỏ tên Nhất Tụy. Cậu trai trẻ với gương mặt thống khổ. Đôi mắt đỏ hoe chứa đựng biết bao khổ đau. Cậu đứng, khóc lớn giữa phòng bệnh với bãi chiến trường mà chính cậu vừa gây ra. Cảnh tưởng đau lòng khiến nhiều người đi qua không khỏi xót xa. Chẳng ai biết cậu đã trải qua chuyện kinh khủng gì.

Khoảng tầm vài phút sau, một loạt tầm gần chục y bác sĩ chạy vào khống chế cậu. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Cạch--
- "Tôi đã bảo là hãy xích cậu ta lại mà nhỉ?". Hoạt Chính bước vào rồi nói. Vừa nghe giọng nói này, Nhất Tụy lại càng hoảng loạn hơn cả, cậu giãy giụa kịch liệt đến mức như muốn lao vào Hoạt Chính. Thấy tình hình này, các y tá phải tiêm cho cậu 1 liều thuốc an thần để cậu ngủ yên.

Nghe vậy, 1 vị bác sĩ đã lên tiếng:
- "Thưa cậu Chính, tâm lý cậu ấy không được ổn định, cơ thể cũng rất yếu, e là làm vậy càng khiến cậu ấy mất khống chế hơn". Vị bác sĩ nuốt nước bọt nói.

Thực sự thì tình trạng của Nhất Tụy đã ổn định hơn. Nếu so bây giờ và lúc mới được đưa tới bệnh viện thì khá khẩm hơn nhiều. Lúc vừa được đưa tới, hình ảnh cậu trai đầm đìa máu đã khiến mọi người ám ảnh quá rồi. Cơ thể cậu ta lúc ấy gầy gộc, trắng nhạt như không dươcj tiếp xúc ánh nắng lâu ngày. Cơ thể thì chỉ chít vết thương lớn nhỏ cùng vết tình thú khiến người khác lo lắng. Nhiều lần tỉnh dậy cậu còn lên cơn co giật, có hành vi tự làm đau bản thân nặng.

Chẳng ai biết cậu đã trải qua loại chuyện gì để phải đưa ra lựa chọn đau đớn ở cái độ tuổi tươi đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thangthu