3. Mười bảy, rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa tầm tã dạo cuối tháng ba, trời trông mới xanh trong hơn phần nào những cái nắng gay gắt của cả mùa chỉ thở ra những chư vị mệt mỏi.

Em thấy mình trong chút vỡ tan của kẻ say mèm cuối con ngõ, người ta hãy còn bàn ra mấy lời không hay về gã, chắc gã cũng nghe loáng thoáng được vài câu trước khi hơi men ập đến. Gã chẳng tốt đẹp gì sất trong mắt mấy con người tầm thường đó, lang thang hết nơi này đến chốn nọ quẩn quanh trong mớ thế giới chỉ dành riêng cho tên bất cần này, ai dám bảo cuộc đời ta là một đống bùn nhầy nhụa gớm ghiếc, tâm trí ta đang ở trên khoảng mộng mơ của những điều hạnh phúc thực sự, điều mà mấy kẻ mọi rợ chỉ biết đến tiền bạc làm sao hiểu được.
Hành lang dài ngun ngút không biết bao nhiêu người hối hả chạy qua chạy lại bỏ mặc đứa trẻ đang co ro lại vì miếng ăn từ hôm qua đến giờ chưa có. Và anh biết không em thấy mình trong nét mộng mơ trong sáng của đứa trẻ ấy, nhìn thấy con tim chẳng thể lành lặn sau bao nhiêu là mất mát, nhìn thấy dáng người cuộn lại của em trong những đêm tĩnh lặng từ cái ôm của bóng đêm dày đặc. Ai cũng từng là một đứa trẻ. Điều đó chẳng có gì thay đổi cả khi chúng ta già đi, đứa trẻ ấy mãi giữ cho mình những mong ước về một cuộc sống đúng nghĩa trước khi nếm trải những tan thương do kẻ khác để lại. Nhưng đứa trẻ ấy vùi dập nhau, dùng những bản ngã xấu xa nhất để đưa bản thân lên vị trí cao nhất, mặc cho đống tàn tạ, ngổn ngang phía sau. Chúng dùng sự ích kỉ để bao biện cho mấy hành động tàn ác đó mà dù chỉ trong một nhịp thở, chúng biết điều đó là dối trá. Và anh biết không em nhìn thấy mình cả trong những điều đáng ghê tởm ấy, nhìn thấy phần đen tối nhất của bản thân mà chẳng có lấy một chút rộng lượng để tha thứ cho nó.

Em nghe thấy tiếng người ta nói về mình, nghe thấy con tim đang gào thét vì sao lại phải vận hành cho một đứa tệ hại như em. Em không biết. Em chẳng muốn biết tại sao. Khi mà tất cả những đau đớn đổ dồn lên và đôi vai em trìu xuống vì mệt mỏi quá thể, sẽ chẳng có một cái thở dài và mong chuyện này hãy kết thúc. Nó ngấu nghiến trong cái đầu nhỏ bé ngu ngốc chẳng có chút ý thức về giờ giấc của em. Nếu được quay lại chắc người ta sẽ không làm thế. Em chỉ mong họ tử tế hơn chút ít dù cho cái đầu chưa trưởng thành của họ chỉ muốn đưa em ra làm trò cười.

Em nhìn thấy em trong mộng mơ của đứa trẻ con chơi trò cảnh sát bắt cướp mỗi buổi tối trước cổng. Hồi ấy em chỉ muốn làm người vĩ đại, một chút đáng nhớ cho cuộc đời tẻ nhạt của mình, giờ thì em chỉ nghĩ đến hai chữ hạnh phúc mỏng manh của bản thân mình. Xao động trên những mái nhà ngói đỏ vì mưa đang dần trút xuống trôi theo bao nhiêu suy nghĩ ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Họ bảo rằng cuộc đời này chẳng dễ dàng, ai biết được nó lại đớn đau đến thế.
#Quin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro