6. Đèn phát quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chớp nháy liên tục xanh đỏ, khi thì vàng trắng. Mấy thứ phù hoa khiến người ta chẳng còn nhìn rõ mắt nhau, thế nhưng phải chăng ở những điều hư ảo không có lí do sẽ lập lờ thấy những bóng sáng nhỏ nhắn của đom đốm thuở nhỏ.
Em có nhớ về thời ngây thơ xưa kia, khi chúng ta chẳng màn đến cái gọi là quyền lực hay sự nghiệp.
Ta biết có nhau, phải thế. Sau lớp lớp những áng mây trôi nhẹ nhàng của bầu trời tháng sáu, những âm thanh nhẹ tinh không mang hương sắc của cơn mưa đầu mùa hạ,
Giờ đây khác rồi, đứa trẻ trong chúng ta lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút nhưng lại thấy đớn đau vì những chuyện đã cũ, tự đay nghiến vì những lỗi lầm từ thuở ta còn chẳng biết đến mặt sau của lòng người, cái gọi là không hoàn hảo liệu có mang lại sự thổn thức chẳng có điểm dừng.
Sợ hãi việc yêu đương một ai đó nhưng lòng đập loạn nhịp đòi phải có người lắng nghe, chỉ lắng nghe thôi, ngồi tại sân nhà vắng vào một, hai giờ sáng và tâm hồn hòa quyện vào nhau. Tâm tư có biết bao viết nứt vỡ vì sợ hãi nhiều quá, phải rồi là sợ hãi, đứa trẻ lớn sợ phải trưởng thành, sợ phải một mình dù có lẽ một mình là điều tốt hơn cả.
Hôm nay là ngày tổng kết cuối cấp 3 của mình và mình thấy được kết thúc ở trước mắt, thấy tương lai mang bao nhiêu sự cô đơn, sách vở còn nhiều mà bản thân chẳng muốn thay đổi để làm gì đó có ý nghĩa hơn. Sẽ kết thúc sớm thôi vì thời gian vốn dĩ luôn làm con người phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro