One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi trong quán café, kiên nhẫn chờ đợi. Ly đen đá không đường vẫn chưa được đụng đến, từng giọt nước ngưng tụ chậm rãi rơi xuống mặt bàn. Quẹt nhẹ mấy giọt nước đó, nó thấy đầu ngón tay lành lạnh.

- Em đợi cô lâu chưa?

Nó ngẩng lên, cười nhẹ rồi lắc đầu. Cô cũng cười lại, nhưng ánh mắt của cô cho nó biết cô không được vui.

- Em dạo này thế nào rồi?

Cô ân cần hỏi sau khi gọi một cốc nâu nóng. Nó vẫn biết cô sẽ gọi nâu nóng. Cô không chịu được đắng, cũng không chịu được lạnh, qua mấy năm rồi mà điều đó vẫn không thay đổi.

- Cũng không có gì đặc biệt lắm. Còn cô thì sao ạ?

Cô cười, chưa nói vội. Nó biết trước sau gì cô cũng sẽ nói ra. Kể từ ngày nó chuyển trường, thỉnh thoảng nó vẫn gọi điện hỏi thăm cô. Và mỗi khi cảm thấy cô có chuyện không vui, nó sẽ hẹn cô ra và chờ. Lần này cũng không ngoại lệ.

- Vẫn lầm lì như thế. – Cô bật cười, lấy tay xoa đầu nó. – Sao tôi lại có đứa học trò đặc biệt như vậy chứ?

Nó cười, cũng chẳng biết bản thân cười vì vui hay buồn. Cô rút tay về, khuấy ly café của mình, sau cùng cũng nói:

- Em nhà cô bị tự kỉ.

Nó chỉ im lặng. Nó biết cô đang cần một nơi để trút bầu tâm sự của mình. Đúng như nó dự đoán, cô tiếp tục kể về cậu nhóc mà nó mới gặp một hay hai lần gì đó. Thằng nhóc bé xíu, có vẻ yếu, và bây giờ bị tự kỉ do không thể tập trung. Mỗi ngày nó được cô đưa đi học nói một tiếng. Nhiều lúc cô có gọi nó cũng không nghe. Cô cười, nhưng nó biết nụ cười đó. Nụ cười mệt mỏi như ngày đầu cô lấy chồng.

- Chú nhà cô vẫn cứ đi suốt như vậy ạ?

Chồng cô là kiến trúc sư, chỉ đạo công trình khắp phía Bắc, thường thì chỉ cuối tuần chú mới về với cô và con. Nhưng điều đó cũng không bắt buộc. Chú làm cho công ty của họ hàng, nếu muốn, chỉ cần gọi điện là có thể về Hà Nội làm cố định, ở bên chăm lo cho gia đình cùng cô.

- Ừ, tính chú vậy rồi, miễn không gái gú gì thì cũng coi như là một người chồng tốt…

“Cô chỉ đang tự lừa mình thôi”. Nó nhìn thấy điều đó, nhưng nó chọn không nói ra.

- Thực ra chú ấy đi suốt thì cô cũng được tự do nhiều, đúng với ý cô mà?

Nó cười, nhấp một ngụm café. Café trôi tuột xuống cổ họng nó đắng chát.

- À ừ, đó là ưu điểm duy nhất. – Cô cười, bắt chước nó mà uống một ngụm – Nên cứ cuối tuần, đồng nghiệp lại hỏi: “Chị ơi, cuối tuần nhậu nhẹt được không?” là cô lại ừ. Có nhiều người đến chơi, em nó cũng có vẻ vui hơn.

Nó gật gù. Sự im lặng bao trùm. Liệu có nên nói ra điều đó với cô không?

Nhìn cô như vậy, nó có chút không nỡ. Nhưng nếu không nói ra, vậy gánh nặng trong lòng cô ấy sẽ nặng mãi cho đến bao giờ?

- Em chưa từng nghĩ năm đó cô sẽ lấy chồng đâu, ngày trước vậy, bây giờ vẫn vậy. Em vẫn nhớ lúc về quê cô ăn cưới, nhìn ảnh cưới được phóng to trên đầu giường, em thấy cô cười gượng chết lên được…

Nó cố lấy giọng bông đùa, mong cô sẽ không lấy những điều nó nói làm phiền. Nhưng rồi cô chỉ thở dài, tay với lấy li café uống thêm một ngụm.

Không biết ngụm chất lỏng nâu nâu đó, với cô bây giờ có ngọt như xưa nữa không?

- Cô có một cô bạn, là giáo viên thể dục.

Cô chuyển đề tài, nhưng nó không phản ứng gì, chỉ im lặng lắng nghe thật chăm chú.

- Cô ấy rất nữ tính, biết làm đẹp, trông trẻ hơn cô nhiều. Chỉ có là cô ấy không yêu ai cả. Cô ấy hạnh phúc vì điều đó. Cô ấy đi chơi với bạn bè, thỉnh thoảng lại làm tóc, đi spa, đi dạy ở những trung tâm vô thuật. Cô ấy cũng rất dễ tính trên lớp, nhưng có một nguyên tắc bất di bất dịch. Anh muốn được điểm cao, anh phải biết tôn trọng. Điểm cao thì rất dễ, nhưng một khi vi phạm thì lưu ban. Cô ấy tuyên bố như vậy ngay từ đầu. Và có hai đứa học sinh phạm luật cô ấy đề ra. Cô ấy cho hai đứa lưu ban, đúng như đã nói.

Nó nhìn cô, ngụ ý bảo cô cứ tiếp tục.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp có lên xin mà không được. Cô ấy có nguyên tắc của mình. Và rồi thì phụ huynh hai đứa nó lên gặp, và nói xấu sau lưng cô ấy. Họ nói cô ấy chỉ dạy mỗi môn thể dục quèn mà cũng khó chịu. Họ nói hay cô ấy ngần này tuổi, không chồng nên bị dở hơi? Họ nói hay cô ấy đồng tính? Nói rất nhiều, rất nhiều. Cô ấy cũng suy sụp, nhưng rồi lại mạnh mẽ đứng lên…

Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần.

- Cô không được dũng cảm như vậy…

Tim nó nhói lên một cái.

- Cô là giáo viên, nên không thể không để ý đến lời nói của người ngoài. Nếu có thể, thực ra cô cũng không muốn lấy. Nói vậy thì hơi có lỗi với chồng cô, nhưng nếu đầu cô chia ra thành mười phần thì hết năm phần cho con, bốn phần cho công việc rồi. Chồng chỉ chiếm có một phần thôi…

Cô thở dài, nhấp thêm ngụm nâu nóng rồi tiếp:

- Cô cũng nghĩ nếu thực sự chồng cô đi nhiều vậy, rồi có bồ bên ngoài thì cô cũng buông luôn. Chẳng việc gì phải níu kéo cả. Có lẽ bản thân cô cũng chưa từng yêu chú. Cô lấy chú chỉ vì không muốn người ta bàn ra tán vào. Nếu có thể, cô thực sự muốn mình theo cái nghiệp nào không cần để ý quá nhiều đến ánh mắt người khác… Nhưng em biết đấy…

Nó đương nhiên biết đó là chuyện không thể nào. Từ ngày biết cô, nó ngưỡng mộ cô vì cô là người giáo viên đầu tiên nó gặp vẫn tràn đầy đam mê và nhiệt huyết, dần dần yêu cô vì thế từ lúc nào không hay. Nếu cô không làm giáo viên, nó cũng chẳng tưởng tượng nổi cô sẽ làm gì. Làm giáo viên đã ăn sâu vào máu cô rồi, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được?

- Nếu là trước đây, em sẽ nghĩ đầu cô dành luôn cả mười phần cho công việc rồi. – Nó đùa – Nếu không có bé, chắc cô cũng không phiền khi chồng cô đi cả ngày nhỉ?

Cô đánh vai nó một cái rồi lại chìm vào suy nghĩ của mình. Nó im lặng nhìn cô. Cô vẫn như trước, nhưng có một mái ấm lại khiến cô mệt mỏi hơn. Rốt cuộc nó cũng không biết năm xưa nó không tỏ tình với cô là đúng hay sai nữa?

Cô không yêu nó. Có lần cô ôm nó, khiến nó lên mây, nhưng rồi lại hỏi tại sao lại có người đồng tính? Và cả khi cô hỏi nó tại sao hai đứa con gái lại có thể hôn nhau, hi vọng trong nó đã hoàn toàn sụp đổ.

Thôi thì cứ là cái thùng rác cho cô xả cũng được vậy…

Nhưng bây giờ nó lại do dự.

Nếu ngày đó nó hỏi, cô sẽ trả lời thế nào?

Nếu ngày đó nó hỏi, cô có mệt mỏi như bây giờ không?

- Cô à…

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy ánh lên một tia tò mò…

- Thực ra em…

- Ừ?

Vầng trán cao ương bướng đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn.

Dấu chân chim cũng không thể che được dù cô vẫn chưa đến ba nhăm tuổi.

Khoé miệng cô cong lên thành nụ cười, nhưng lại không hề hạnh phúc.

- Em sắp đi du học rồi.

Cô nhìn nó ngạc nhiên, chớp mắt sau đã tươi cười như đứa trẻ được cho cục kẹo.

Nó mỉm cười, lòng đắng nghét. Cô chỉ cười khi nó thành công.

Với cô, nó vẫn chỉ là đứa học trò nhỏ, có đặc biệt hơn những đứa học trò khác thì cũng không phải người cô yêu.

Dù sao cũng chẳng cần gia tăng thêm gánh nặng cho cô làm gì.

Bảy năm trước, nó không dám mở lời, cũng bởi nó hiểu bản thân nó sẽ chẳng mang lại được hạnh phúc cho cô.

Bảy năm sau, nó vẫn không mở lời, vì không muốn gia tăng gánh nặng cho cô nữa.

- Sau này thành công rồi, lại đi uống café với cô nhé?

Nó cười cười, gật nhẹ đầu.

- Cô mong em sẽ thành công, cô bé ạ. Cô vẫn luôn tin tưởng ở em.

- Còn em chỉ mong cô sẽ hạnh phúc. Lúc nào em cũng mong như vậy.

Cô không nói gì nữa, nó cũng xin phép ra về.

Thôi thì không là người yêu được, thì làm chỗ cho cô xả bớt gánh nặng cũng được vậy…

Đá tan ra khiến ly café lạnh hơn.

Nhưng nhờ thế mà nó cũng bớt đắng hơn, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro