Là cuộc sống hay là suy nghĩ tôi chông chênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người mỗi số phận, nhưng rồi ai cũng có lúc buồn lúc vui, lúc này lúc khác, thực tế không có gì, không có ai là hoàn hảo tất cả cả. Trong cuộc sống luôn có một thời điểm bạn cảm thấy thật chông chênh, không biết phải làm gì không biết nên đi như thế nào. Bạn cảm thấy mọi thứ bế tắc và bạn như đang đi vào ngõ cụt vậy chỉ nhìn thấy góc đường nhưng loay hoay mịt mờ không tìm thấy lối ra. Ừ thì ai rồi cũng vậy nhưng mà ai cũng chẳng giống ai cả. Tôi và bạn, chúng ta ít nhiều rồi cũng một lần từng trải, từng mông lung với tương lai với thực tại và ngay chính bản thân mình. Nhưng rồi sao, cuộc sống thì vẫn cứ tiếp tục cho dù bạn đã dừng lại hay không. Cho nên, chông chênh thật đấy, mông lung cũng nhiều lắm nhưng mà nếu không bước đi bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ chậm hơn chậm hơn nữa nữa mà thôi. Nhưng mà đi thì đi đâu, đi như thế nào, thế đấy một vòng luẩn quẩn, một mê cung rối rắm bởi những suy nghĩ do chính bản thân tạo nên và người xung quanh góp phần bởi bạn cũng đang ngập ngụa, lạc lối trong miệng lưỡi của thế gian. Ai cũng bảo đừng để ý đến người khác cứ sống tốt phần mình là được nhưng thực tế bao nhiêu người làm được như vậy. Ừ nói thì dễ, làm mới khó, thế đấy, đời là vậy.
Vậy cứ bế tắc mãi vậy sao, cũng không hẳn, bởi lẽ không có con đường nào là đường cùng cả vì vốn dĩ ngay từ đầu đã có đường đâu, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Sẽ có một con đường dành cho bạn chỉ cần bạn muốn. Ừ thì có khó gì đâu, hết đường chứ gì, quay lại đi theo hướng khác hoặc cùng lắm là trèo tường nhìn xem phía bên kia ngõ cụt liệu có phải một con đường khác. Cuộc sống cũng vậy luôn có nhiều cách giải quyết cho một vấn đề dù nó bết bát thế nào quan trọng là ở quyết định của bản thân mỗi người. Hiểu được là thế, ấy vậy mà mỗi lúc khó khăn con người ta vẫn thường chìm đắm trong miên man, trong hằng hà những suy nghĩ vẩn vơ, những ảo tưởng phi thực tế mà quên mất phải nghĩ xem mình cần gì để biết mình phải làm gì. Nếu chỉ mãi nghĩ thôi thì suy nghĩ mãi chỉ dừng lại ở ảo tưởng, chỉ có hành động mới khiến những ảo tưởng đó thành thật được.
Hãy cất bớt những vẩn vơ để cho đời bớt chông chênh, để mỗi sớm mai thức dậy thấy lòng thật nhẹ, để những khi đêm về khẽ ru mình vào giấc ngủ, không còn những muộn phiền, âu lo thôi không ngang qua. Ừm, ai cũng muốn ngày mãi như vậy, bình dị và dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro