Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã về?

- Vâng...!

- Quy định trong nhà này như thế nào? Ta mới đi công tác nửa tháng, con đã không xem ra gì?

- Con không dám. 

- Ta không mong sẽ lặp lại tình trạng này lần thứ 2, tự hiểu?

- Vâng! 

- Về phòng đi.

- Vâng, con xin phép.

   Chàng trai trẻ độ tuổi chỉ vừa tròn 19, lễ phép chào người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần, mái tóc ông bạc màu, gương mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhưng đâu đó ở ông vẫn toát ra khí chất bức người đến đáng sợ, ông ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế sofa sang trọng giữa phòng khách rộng lớn, đưa đôi mắt không mấy được vui nhìn về bóng dáng chàng trai trẻ, thoáng chốc ông tiếp tục dời mắt xuống cuốn sách đang còn đọc dở dang. 

  Căn phòng nằm trên tầng 3 của ngôi biệt thự được bài trí cực kì đơn giản, chỉ phối hai màu trắng đen thoát tục, vật dụng trong phòng cũng không mấy nhiều, bao gồm một chiếc giường trắng tinh khiết khổ lớn đặt giữa phòng, bàn máy tính cũng như là bàn học nằm sát vách tường phía bên trái giường ngủ, còn bên phải là một giá sách bốn tầng được gắn liền với bức tường, đối diện giường ngủ là toilet, cạnh bên là tủ quần áo khá rộng rãi. Điều đáng chú ý trong căn phòng này là chiếc cửa sổ rộng lớn được làm hoàn toàn bằng kính cường lực, có thể nhìn ra đô thị phồn hoa, hào nhoáng, phía dưới vách tường của của cửa sổ là bốn chậu xương rộng và bốn chậu sen đá được để xen kẽ nhau.

  Chàng trai khi nãy bước vào phòng, mệt mỏi dẹp balo lên bàn học, sau đó ngồi thẫn thờ xuống giường, đưa đôi mắt chất chứa một nỗi buồn khó tả nhìn người người tấp nập dưới con phố tràn ngập ánh đèn. Cậu ta có tên là Phác Trác Hy - tam thiếu gia của gia tộc Phác Gia lẫy lừng trong giới kinh doanh của Trung Quốc. Còn người đàn ông dưới phòng khách khi nãy, là ba cậu - Phác Khắc Ngôn, chủ tịch của tập đoàn Phác Thị, và là gia chủ của gia tộc Phác Gia. Cậu còn hai người anh trai và một đứa em trai nữa.

  Phác Hy ngã lưng ra giường, chán nản đưa tay lên trán, đăm chiêu nhìn lên trần nhà, từ nhỏ đến lớn cậu thật không hiểu, tại sao ba luôn có phần hà khắc với cậu hơn các anh em khác trong nhà, dẫu biết ba rất nghiêm khắc, trách phạt cũng công minh và nặng tay như nhau, nhưng chí ít đối với các anh em khác, ba còn thoa thuốc, còn hỏi han, chỉ riêng cậu, đánh một trận xong, nhẹ thì tự để cậu về phòng, nặng thì nhờ người giúp việc dìu cậu về, chưa từng hỏi han, chưa từng thoa thuốc, sáng hôm sau lại xem như cậu vô hình, cậu thật không hiểu...!

  Cậu rất sợ, rất sợ khi về nhà, rất sợ khi nhìn thấy ba mình, nên cậu luôn diện cớ có việc ở trường mà về trễ. Chẳng hạn như hôm nay, cậu điện về nói với quản gia là học thêm phụ đạo ở trường, thật ra là cậu đi lang thang dạo phố, hít thở không khí thoải mái bên ngoài cho nhẹ lòng, cậu cứ đi mà chẳng biết đến giờ giấc, khi xem đồng hồ liền tá hỏa đã 9h30 tối, ngay lập tức cậu bắt taxi về nhà, trên xe không ngừng lo sợ, vì cậu biết hôm nay ba đã đi công tác về, cậu chỉ cầu khẩn ba sẽ về nhà trễ hơn cậu, nào ngờ vừa vào đến nhà đã thấy ông ngồi trên sofa, tim cậu như ngừng đập, cậu hít thở sâu và đợi chờ một trận đòn, nhưng hôm nay ông lại không phạt cậu, có lẽ do ông mệt, đúng vậy, chỉ là do ông mệt nên mới tha cho cậu, chứ bình thường đánh cậu nằm giường một tuần đã là nhẹ tay lắm rồi.

  Suy nghĩ một hồi cậu liền đi đến bàn học, lôi tập sách trong cặp ra để hoàn thành nốt các bài tập còn lại cho ngày mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro