Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con đang muốn quậy phá gì vậy?

    Phác Khắc Ngôn ngồi trong phòng làm việc, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào ghế nhìn thẳng đứa con trai đang cúi đầu đứng giữa phòng.

- Ba, con xin lỗi. Là do con sơ ý.

    Trác Thiên nhỏ giọng nói.

- Con sơ ý? Sơ ý đánh nhầm hai con số 0, vậy ba hỏi con, giá trị của hai con số 0 này là lớn hay nhỏ?

- Dạ... lớn ạ!

- Dự án hợp tác với tập đoàn Vương Thịnh quan trọng không?

- Quan trọng ạ.

- Giá trị lớn và dự án quan trọng, nói sơ ý liền là sơ ý, nếu ba không kiểm tra lại, có phải con đã phá nát tập đoàn Phác Thị này hay không?

- Không... không phải, con xin lỗi ba, lần sau con sẽ cẩn thận hơn.

- Con nói xem, ba đủ tin tưởng để cho con cơ hội "lần sau" không?

   Phác Khắc Ngôn lạnh lùng hỏi.

   Trác Thiên đứng sững sờ giữa phòng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, thật sự thì lần này anh đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng.

- Ba! Là con, Trác Minh.

- Vào đi.

    Trác Minh đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn Trác Thiên vẫn còn đang đứng chịu trận liền thở phào nhẹ nhõm, vừa đến công ti đã nghe nhân viên bàn tán xôn xao việc Chủ tịch tức giận cho gọi Phó Giám đốc vào phòng làm việc, anh đã phần nào đoán ra lí do, liền lo lắng mà vội vàng đi lên, chỉ sợ ba giận quá mà ra tay nặng với Trác Thiên, đòn roi của ba trong cơn tức giận mấy ai mà chịu nổi, may mắn là ông vẫn chưa ra tay, xem như còn hi vọng giải quyết.

- Ba, chuyện này Thiên Thiên cũng không phải là cố tình. Xin ba đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

    Trác Minh bước đến đứng bên cạnh Trác Thiên.

- Có nghĩa con đã biết việc này? Và không định báo cáo lại với ba, cứ thế mà bao che giúp nó? Đúng không?

- Con...

- Giỏi rồi, hai anh em đủ lông đủ cánh muốn vượt mặt ông già này rồi nhỉ?

- Ba, tụi con nhất định không có ý đó.

- Làm anh lớn bao che cho em trai, có đáng phạt không?

- Có.

    Trác Minh trả lời.

- Ba, không phải lỗi của anh, là do con, do con nhờ anh bao che giúp, do con không cẩn thận mà phạm phải sai lầm, ba muốn phạt cứ phạt con, nhưng xin ba đừng phạt anh, không phải do anh đâu ạ!

    Trác Thiên gấp gáp lên tiếng, anh không muốn làm liên lụy đến anh cả, tất cả là lỗi do anh, do anh không tập trung vào công việc, do anh không kiểm tra lại bản dự án cẩn thận, là do anh, làm sao lại để anh cả chịu chung trận được chứ.

- Tội con không nhẹ đâu mà lên tiếng. Trác Minh 20 roi, Trác Thiên 50 roi, hai đứa không ý kiến chứ?

- Không ạ.

   Trác Minh chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Trong khi đó Trác Thiên lại kịch liệt phản ứng.

- Ba, con đã nói không phải lỗi của anh, tại sao ba lại cứ phạt anh chứ?

- Ba là người biết đúng sai, không trách phạt vô duyên vô cớ, 50 roi đã nương tay cho con, con còn không phục?

- Con xin chịu thêm 20 roi của anh.

- Nếu con chịu 70 roi, thì Trác Minh chịu 40, con tăng thêm một roi thì Trác Minh cũng vậy.

    Trác Thiên ủy khuất cúi đầu không phục. Trác Minh đưa mắt ra hiệu cho Trác Thiên im lặng, ba dạo này phải xử lí nhiều công việc, anh không muốn gây phiền phức làm ảnh hưởng sức khỏe của ông nữa.

- Nếu không còn ý kiến, hai đứa ra ngoài làm việc đi.

    Phác Khắc Ngôn day trán mệt mỏi.

- Xin phép ba tụi con ra ngoài.

    Phác Khắc Ngôn gật đầu, Trác Minh liền nhanh chóng kéo Trác Thiên đi ra khỏi phòng, anh chỉ lo Trác Thiên không kiềm chế được cảm xúc lại làm lớn chuyện, bất hoà với ba.

- Anh, em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh.

    Trác Thiên im lặng bước theo sau bóng lưng của Trác Minh, nhỏ giọng lên tiếng.

- Không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân mình.

     Trác Minh quay sang cười, vỗ vai Trác Thiên.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa cả, em về phòng làm việc đi.

- Vâng, vậy em về phòng trước. 

    Trác Thiên từng bước nặng nề về phòng, trong lòng không khỏi cảm thấy bứt rứt.

    Sáu giờ tối tại biệt thự Phác Gia.

" Cốc... Cốc... Cốc"

- Vào đi.

    Trác Hy bước vào phòng, cậu vẫn còn mặc đồng phục trường, có lẽ là vừa mới tan học về, đôi lông mày nhíu lại lo lắng, cậu đi đến ngồi xuống giường, im lặng.

- Em có chuyện gì muốn nói à?

- Tại sao ba phạt anh và anh cả, anh lại không nói cho em biết?

- Ai nói với em vậy?

- Là bác Lý.

- Anh không muốn em lo lắng thôi.

- Tại sao anh lại sơ sót trong một bản dự án quan trọng như vậy, anh hai của ngày thường từng dấu chấm dấu phẩy cũng rất cẩn thận mà?

-.................

- Có phải anh không tập trung vì bận suy nghĩ làm sao tạo cơ hội cho em gần gũi với anh cả và Nhiên Nhiên vào Chủ nhật hôm qua đúng không?

- Em đang nói linh tinh gì vậy, làm gì lại do em chứ?

    Trác Thiên bất ngờ trước câu nói của Trác Hy, chỉ khẽ cười chối bỏ, đôi tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, nhưng sự thật, đúng là anh không tập trung vì lí do mà Trác Hy vừa nói.

- Anh hai, làm sao mà anh qua mắt được em? Em sẽ đi nói với ba, xin ba không phạt anh và anh cả.

- Hy Hy, em không được đi.

    Trác Thiên đứng bật dậy, lên tiếng ngăn cản Trác Hy.

- Anh...

- Nếu em đi, sau này đừng nói chuyện với anh nữa.

    Trác Thiên lạnh lùng nói.

- Anh, đừng giận, em xin lỗi... Em xui xẻo quá nhỉ?

   Trác Hy đứng tựa lưng vào tường, cười buồn.

- Anh xin lỗi vì thái độ khi nãy, em đừng suy nghĩ nhiều, không phải do em, là do anh sơ ý không cẩn thận. 

- Anh hai....

- Nhóc con, nghe lời anh, không sao cả, em suy nghĩ lung tung nữa anh liền giận.

    Trác Thiên xoa đầu Trác Hy.

- Anh hai, sau này đừng vì em mà như thế nữa nhé. Em không muốn đâu.

- Hy Hy... ngốc quá, thôi mau về phòng nghỉ ngơi đi!

- Vâng. Vậy em xin phép về phòng.

    Trác Hy bước ra ngoài, đôi mắt liền trở nên u sầu, cậu lại gây rắc rối cho anh hai nữa rồi.

#Ps: tui đã trở lại đây 😆 huhu xin lỗi mọi người mấy hôm nay biệt tăm biệt tích nha, thời gian gần đây bận học sáng chiều làm tui không có thời gian để thở nữa 😭 nhưng cảm thấy vẫn được an ủi và vô cùng cảm kích mọi người vì đã ủng hộ tui, yêu nhiềuuu 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro