Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trác Nhiên giật bắn người, không nói tiếp.
   Trác Thiên cùng Trác Hy đồng thời giữ im lặng.
   Người anh cả dùng ánh mắt mười phần uy nhìn thẳng vào đứa em út đang gây rắc rối.
- Không muốn ăn thì đi lên phòng.
- Anh, Trác Nhiên không cố ý đâu ạ.
   Trác Hy bất ngờ khi nghe Trác Minh nói như thế, bởi cậu biết với bản tính của đứa nhóc kia thì chắc chắn nó sẽ bỏ ăn.
- Được, ngồi ăn em cũng chẳng thấy ngon miệng.
   Thẹn quá hoá giận, Trác Nhiên vùng vằng bỏ lên phòng.
- Haiz, đúng là thằng nhóc ương ngạnh.
   Trác Thiên lắc đầu, thở dài.
- Tiếp tục ăn cơm đi.
Một bữa tối không còn vui vẻ.

- Hy Hy, em có buồn không?
   Trác Minh nhấp một ngụm trà, nhàn nhã hỏi.
- Có ạ.
   Câu trả lời của Trác Hy nhẹ tẫng, bồng bềnh như cánh hoa thược dược đang phấp phơi trong gió.
   Hoa thược dược trong vườn hôm nay nở rộ, thật đẹp.
- Em buồn vì em luôn là nguồn cơn của mọi thứ.
   Trác Hy cười tựa có tựa không, ánh mắt buồn tênh.
- Hy Hy, đừng suy nghĩ như vậy nữa.
   Trác Minh nhíu mày đặt lại chén trà về vị trí cũ.
- Chuyện này không phải lỗi của em. Trác Nhiên được chiều chuộng thành thói nên bây giờ sinh ra tính khí bướng bình như vậy. Nó đáng để dạy dỗ một trận mà.
- Anh hai, anh làm ơn nói đỡ Nhiên Nhiên với anh cả được không ạ? Anh cả rất thương em ấy, em ấy cũng rất bám anh cả. Là vì em... là... nếu là như vậy... anh hai, anh hai nói giúp em nha.
   Trác Hy liên tục lay tay Trác Minh, ngữ khí gấp gáp.
- Hy Hy, nếu anh cả không dạy dỗ nó thì anh cũng sẽ đứng ra dạy dỗ nó thôi.
- Nhưng...
- Không nói đến chuyện này nữa, anh có việc cần phải lên phòng trước.
   Trác Hy dõi mắt nhìn theo, thờ thẫn ngã người vào ghế.

   Trác Nhiên ngồi trên giường, giận dỗi vẽ những đường nét nguệch ngoạc trên giấy rồi vứt lung tung khắp phòng.
   Đây đã là tờ thứ 29 nhưng cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai cảm giác khó chịu trong lòng.
   Nghĩ đến lúc nãy người anh cả luôn dịu dàng, bảo bọc mình từ nhỏ đến lớn lại vì tên đáng ghét kia mà có thể hung dữ với cậu thì Trác Nhiên liền uất ức, ném thẳng chiếc gối đang tựa lưng về phía cửa phòng.
   Đúng lúc này, cửa phòng cũng được mở ra.
- Anh... anh cả?
   Trác Nhiên giật mình, vội ngồi thẳng dậy.
   Trác Minh đảo mắt nhìn một vòng, kéo nhẹ chiếc ghế chỗ bàn học ra, thong thả ngồi xuống.
- Bước ra khỏi giường và nhặt rác sạch sẽ ngay cho anh.
- Phòng của em, khi nào em muốn dọn thì dọn.
   Trác Nhiên mím môi, ngồi lì một chỗ.
- Anh nhắc lại, bước xuống giường và nhặt rác sạch sẽ ngay cho anh.
   Lúc này, giọng nói của Trác Minh đã có phần trầm xuống.
   Anh vốn định xử lý xong văn kiện thì sang phòng Trác Nhiên xem tình hình thế nào, bên cạnh đó anh cũng chỉ muốn tìm cách nói chuyện hoà hoãn đồng thời răn đe nhắc nhở nhưng thằng nhóc này lại có cách cư xử khiến anh rất không vừa lòng.
- Một.
   Trác Minh mất kiên nhẫn, anh bắt đầu đếm ngược khi người trước mắt vẫn không có trạng thái di chuyển.
   Từ trước đến nay, ngoài sợ ba ra thì Trác Nhiên sợ nhất là cách đếm ngược này từ anh cả.
   Cậu lủi thủi bước xuống giường, ngoan ngoãn nhặt từng tờ giấy vứt sọt rác, không quên đặt lại chiếc gối về đúng vị trí cũ.
- Xong rồi ạ.
   Trác Nhiên đứng bên cạnh giường nói, mắt vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em cảm thấy tức giận khi lúc nãy anh đã mắng em?
- Em... em...
- Vậy em cảm thấy em đúng, còn anh thì sai?
- Em không dám nghĩ như vậy ạ.
- Nếu dám, thì em thật sự sẽ nghĩ như vậy?
   Trác Nhiên không trả lời, cậu cúi đầu chăm chú nhìn những ngón chân của mình.
- Nhiên Nhiên, ngẩng đầu lên và nói chuyện nghiệm túc với anh.
   Trác Minh gõ tay lên bàn, nghiêm túc nói.
- Đúng vậy. Anh rõ ràng biết em không thích Trác Hy nhưng lại vì Trác Hy mà quát em lên phòng. Em chính là cảm thấy tức giận, lại cảm thấy uất ức vô cùng.
   Cậu thở hắt ra một hơi, đối diện ánh nhìn với anh cả.
- Em định ghét Trác Hy cả đời này sao?
- Đúng, em sẽ ghét anh ta cả đời này.
   Trác Nhiên nghiến răng nói.
   Trong ánh mắt của Trác Minh vụt qua một tia bất ngờ, anh không nghĩ rằng thằng bé này lại trả lời nhanh và trả lời một cách chắc nịch như vậy. Không cần suy nghĩ, tựa như sự căm ghét của nó đối với người anh ba này đã in sâu vào tiềm thức, trước nay đều không thay đổi.
   Trác Minh nhìn ra cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ. Trong gia đình, hiện tại chỉ có mỗi Trác Nhiên không biết được sự thật. Điều duy nhất thằng bé biết là nó mất mẹ từ rất nhỏ, nó khao khát có mẹ, và nó ghen tị với những đứa bạn có mẹ. Tuy không ai nói gì nhưng thái độ của mọi người đối với Trác Hy từ nhỏ đến lớn đã làm cho thằng bé này mặc định Trác Hy liên quan đến cái chết của mẹ. Và rồi nó ghét Trác Hy ngay từ lúc nó bắt đầu biết nhận thức mọi thứ.
   Nếu nó biết sự thật, nó sẽ càng căm hận Trác Hy đến thế nào?
   Suy cho cùng, Trác Nhiên cũng là một đứa trẻ thiệt thòi.
   Nhìn đứa em út ở trước mặt mình, Trác Minh rất thương, nhưng đối với anh chuyện nào thì ra chuyện đó, thái độ và cách cư xử tối nay của Trác Nhiên rõ ràng là sai.
   Sai thì phải phạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro