Chương 1. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em họ Lương, mọi người hãy gọi em là Lương Ngọc An
Em 17 tuổi, dì em nói với em đây là độ tuổi đỉnh cao nhan sắc trong cuộc đời của người phụ nữ. Em cũng thấy em đẹp lắm. Em thích tự ngắm mình trong gương, em thường đứng trước gương hàng giờ liền, chỉ để ngắm đôi mắt của em từ hình phản chiếu. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thu vào phong cảnh bên ngoài cho người bên trong  cửa sổ ấy là nó, thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng nhất cho người bên trong cửa sổ cho bên ngoài thấy cũng là nó. Các bạn trai xung quanh em thường nói  với em "đôi mắt của cậu rất đẹp, giống như chứa vào trong ấy cả một hồ nước".
Đôi mắt này của em thế, nhưng em không khóc. Dù người ta bảo nếu em khóc, đôi mắt này sẽ giúp em lấy được cả giang sơn. Em chai lì lắm, em luôn có ý nghĩ rằng đời em sẽ giống như bông hoa hồng gai được giữ trong lồng kính, từ lúc chỉ là một nụ hoa bé tí đến khi hoa tàn, em sẽ tự tỏa sắc khoe hương cho một mình em thôi, em sẽ tự yêu thương mình, tự khen ngợi mình qua hình chiếu của bốn tấm kính sáng chói đang vây quanh bảo vệ em. Em cho rằng nếu có héo cũng phải do em muốn héo, không phải vì thiếu ánh sáng, thiếu nước, như những cô gái khác khô úa vì thiếu đi người mình yêu. Em cũng sẽ tự bảo vệ mình khỏi mưa sa bão tố ngoài kia, không dưng em lại tự cho mình là bông hồng gai đâu, vì em có gai thật. Em đáo để lắm, nếu có người dám vượt qua lồng kính mà bắt nạt em, em sẽ giương gai lên mà đâm cho chảy máu, cho phải nhận nỗi đau buốt trong một quãng thời gian dài. Bông hồng em sẽ tự vươn rễ tìm nước, tự quang hợp nhờ ánh sáng và tự bảo vệ mình, em không cần "người đàn ông để che chắn bão tố".
Em nghĩ thế, vì em không muốn yêu, không muốn lấy chồng. Em bảo thế mọi người thấy buồn cười, cho rằng em mới lớn nên nói thế, chứ sau này yêu rồi lại muốn lấy chồng ngay. Không. Tâm lí của em không xuất phát từ đó, em đã nghĩ thế từ khi em còn nhỏ, nó là con sông sâu trăm trượng bắt nguồn từ bi kịch gia đình, con sông này sẽ tưởng như vĩnh viễn chảy, ăn mòn đất, hằn sâu vào mặt đất một vết hằn, cho dù nước có cạn dần theo thời gian thì dấu vết vẫn còn mãi lại đó, không dễ dàng gì tẩy xóa đi.
Năm em ba tuổi, bố ngoại tình, nhà em từ ấy nhiều sóng gió. Em thành đứa mồ côi cha. Sống trong căn nhà nhỏ xíu, em là con một, xung quanh hàng xóm chẳng có bạn nào bằng em, lớn hơn là các anh chị bằng tuổi em bây giờ, bé hơn thì toàn trẻ sơ sinh. Em chỉ có mẹ. Nhưng mẹ em thì đi chợ từ sớm, đến xẩm tối mới về. Em thường chơi một mình với con búp bê đã cũ bằng vải và chú gấu bông bé bé. Em hay chạy ra đầu ngõ chờ mẹ, một buổi chiều chạy ra ngóng cả chục lần. Em không được đi học mẫu giáo đâu, hồi ấy nhà em nghèo, vì để lấy được căn nhà hiện tại nhà em vay nợ chồng chất, sao có tiền để cho em đi học được.
Umh, hoàn cảnh của em dù cũng chẳng khổ lắm gì, em biết ngoài kia có người vẫn khổ hơn em nhưng em là một bông hoa mỏng manh, cánh hoa thế nào cũng dễ rách, em khó lòng mà không có ấn tượng xấu với chuyện kết hôn. Rồi lớn lên, tức là em đã biết hơn một chút rồi đó, em mới biết được ngày xưa bà nội em cay nghiệt với con dâu thế nào, em mới lại càng sợ. Em có cả trăm cái "nếu" hiện ra khi nghĩ đến chuyện lấy chồng, mặc dù em còn trẻ. Suy nghĩ bông hồng trong lồng kính cứ thế theo em suốt cả chặng đường dài 15 năm.
Em học khá lắm, các cô giáo rất quý em, từ cấp 1 đến cấp 3, em chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Em thi đỗ vào một trường cấp 3 có tiếng, cũng dự định sẽ thi vào đại học luật từ lớp 10, em đã lên kế hoạch cả đời và đang thi hành rất trôi chảy, em bắt đầu bằng việc thôi hành sự theo cảm tính, nhìn nhận mọi việc theo nhiều góc nhìn, biết nghĩ tới người khác hơn trước, tập sống không dựa vào ai, slogan của em là "tự làm, nếu không thực sự khó khăn thì không nhờ vả". Em bắt đầu sắp xếp lại ngôi nhà và cuộc sống của mình thật gọn gàng ngăn nắp, để mẹ em ngoài lo kinh tế ra không cần bận với chuyện nội trợ. Em chắc là mẫu con nhà người ta chuẩn, mẫu phụ nữ trưởng thành tự lập chuẩn, em hy vọng cuộc đời em sẽ ngăn nắp trôi chảy như những hoạt động thường ngày của em vậy.
Tổng kết cuối năm em đạt 8,1 điểm trung bình môn văn, những môn còn lại không 7 phẩy thì cũng 8. Em tự hào lắm, vậy là cuộc sống em nó đang dần hoàn hảo rồi.
Nhưng mà nếu cuộc đời mà cứ ngon lành mượt mà như người ta lên kế hoạch thì làm gì có chuyện em để đề truyện như thế kia? Thôi, đã đọc đến đây rồi, hãy để em kể hết.
Chiều hôm ấy, em gặp anh ta. Em quen anh ta trong nhóm giao lưu trao đổi kiến thức về lịch sử. Bài của anh viết hay lắm, qua nét bút làm sống dậy cả ngọn cỏ cành cây. Chị trưởng nhóm nói với em, bài của anh luôn có nhiều lượt thả tym nhất trong nhóm, kiến thức cũng rất sâu rộng. Em thích những người thông minh lắm, đặc biệt là hiểu biết về lịch sử nước mình, thế là em bấm fl anh ấy, tym hết những bài viết. Không phải em thích anh ấy hay thế nào đâu, em chỉ ngưỡng mộ vốn kiến thức kia thôi.
Thế là đêm, anh ấy nhắn tin cho em. Trước giờ những người yêu cầu kết bạn với em trên mạng đều là nhìn ảnh đại diện mà bấm add, inbox thì hai ba câu lại kiểu "em có người yêu chưa? Anh có làm bạn trai em được không em?". Em từ chối nhiều đến mức cục súc, tới nỗi chỉ cần hỏi có người yêu chưa là em block liền. Nhưng em không nghĩ anh giỏi sử lại thế, từ lúc đọc bài viết đầu tiên em đã thấy từ anh ấy toát lên một cái gì đó rất khí chất, bỏ xa những thứ tầm thường. Vậy nên em trả lời tin nhắn.
Thế là từ dòng tin nhắn ấy, mới sinh ra tiêu đề truyện của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiểutam