#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Anh Bảo ơi, hôm qua đi chơi thế nào, vui không? Hí hí, đã nắm tay chưa hở?''

-''...''

-''Ờ ờ đúng đấy, chúng mày làm nên cơm nên cháo gì chưa?''

-''...''

-''Chú mày dẫn cái Liên đi đâu đấy, có vào hô hô hô hô teo không?''

-''...''

-''Tụi này đã giúp thím hết sức rồi đấy, liệu mà chuẩn bị tiền công đê.''

-''...''

-''Ơ ông này hay thật, nói gì cũng im phăng phắc là dư lào?''

-''Liên đang ở trong bệnh viện..''

---

 Thật, tôi cũng méo hiểu sao số mình lại nhọ như thế ý.

 Ấy là hôm nọ đèo ông Bảo đi rong ruổi ế, xong rồi đang đi vui lắm, sung sướng lắm. Tự nhiên có thằng điên nào đầu tóc hát ca tê, cởi trần vượt đèn đỏ. Ờ, đúng rồi đấy, nó đâm vào tôi.

 Ông Bảo ăn đếch gì may vãi, ngồi sau xước một tý ở chân tay thôi, cái mẹt đẹp zai chả sao cả. Ý mà mỹ nữ đằng trước ông ý thì gãy tay, sứt mặt đây này, tội chưa. Cùng là người mới nhau mà tại sao đời lại bất công thế cơ chứ! 

 Mà mấy thanh niên đi đường tính kỳ thật, đã không gọi cấp cứu cho người ta thì thôi, đây còn cầm điện thoại chụp, chụp chụp cái đít ý mà chụp! 

 Còn thằng thần kinh kia thì Bảo gọi ngay công an đến cho cút thẳng về đồn. Giờ phút ấy, tôi lại yêu mấy cha công an hết biết!

Tất nhiên là ''thanh niên số may'' gọi cấp cứu cho tôi trước khi tôi đau đến độ bất tỉnh. Bây giờ mới hiểu cảm giác bất tỉnh là như nào ấy ạ.

Ui ui đau thế, khiếp tay thì bó lằng nhà lằng nhằng, vừa nặng vừa đau, ngứa muốn gãi mà đếch được, huhu sao số tôi khổ thế?!

-''Liên ơi anh đến rồi..''

Tôi liếc mắt một cái sang ông Bảo, khinh bỉ:

-''Hay nhỉ, đi mua đồ ăn sáng gì mà lâu thế?"
-"Anh ghé qua công ty thông báo... tý nữa mọi người qua đây thăm Liên ấy."
Bối rối, vô cùng bối rối. Khiếp, người ta đang thảm hại không dám gặp ai cơ mà, sao không chờ cái mặt tôi lành lại đi rồi hãy mời hả tên kiaaaaaa!
-"Ông điên à, ông không thấy tôi giống quỷ lắm à, mọi người mà thấy thể nào cũng cười chết tôi thôi."
Tên Bảo mặt mày đau lòng, bước đến cạnh giường tôi, chạm nhẹ vào viết thương ngay bên má, nhẹ giọng:
-"Còn đau không?"
-"..."
-"Anh lúc ấy không nghĩ nhiều như thế, đối với anh Liên thế nào cũng xinh nhất. Anh xin lỗi..."
Mẹ ơi tôi chỉ mạnh miệng nói thế thôi mà, có cần phải tỏ ra đáng thương như tôi hắt hủi ông không, thật quá đẹp trai mà! Ngay cả khi mắt hơi thâm...
-"... Liên?"
Tôi dập tắt ý nghĩ muốn vồ lấy khuôn mặt tựa thiên thần kia mi vài phát vì tội quá xinh, hắng giọng:
-"Ông nhớ đấy."
Bảo ta vui vẻ xoa nhẹ tóc tôi hỏi:
-"Ăn cháo nhé, anh vừa mua."
-"Ừ ừ."
Bảo rời giường chạy ra lấy cháo đổ ra bát, bê tới chỗ tôi.
-"Nào há miệng ra đây đút cho, tay thế kia cầm sao được? Nào há miệng ra nào, aaaaaa."
Ôi tay phải đáng thương của tôi.
-"Thôi ông để tôi tự xúc."
Thế là tôi giật phát cái thìa trong tay ông ý, cầm lên xúc ngon lành. Hí hí, tưởng tôi không cầm được bằng tay trái chắc, chú còn non và xanh nhắm!
-"Thôi anh đút cho, rớt ra áo bây giờ ấy chứ."
-"Lêu lêu, đây tự làm được nhớ, khỏi phiền."
Ông Bảo bất mãn ngồi thù lù một đống, như kiểu nàng dâu nhỏ bị bắt nạt ý, êu ôi cưng chưa kiàaaaa. Ơ nhưng mà...
-"Bảo ơi, chân lại chảy máu rồi kìa!"
-"À ừ nhỉ, chắc nãy chạy vội nên băng bị rơi ra, anh đi ra đây tý."
Lòng tôi bỗng thấy xon xót...

---

Tan tầm khoảng lúc lâu sau mới thấy các thanh niên chạy sang hỏi thăm. Nào các thím ý mua toàn bánh kẹo hoa quả ấy, thích thật.
Ơ nhưng mà dù như nào thì số tôi cũng không tránh khỏi một điều...
-"Liên ơi, sao mặt mày kinh thế?"
-"..."
Lần thứ n trong đời, tôi cảm thấy mình là thành phần bị hắt hủi của xã hội...

~Nhô các thím, mị bây h mới ngoi được, chắc mọi người bỏ truyện mất rồi hở =(( đau lòng ghê. Tính viết dài lắm, nhưng mà đến lúc chọi bóng nước rồi ợ, nên chap hôm nay không chất lượng lắm, rất xin lỗi ạ (không ai quan tâm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro