10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!!!!! Á!!!! Trời đất ơi! Trời đất ơi!"

Trưa quê gắt gao tịch mịch yên tĩnh, tiếng kêu đau đớn của Sáu Hanh vang ra tứ phương, đan xen với tiếng roi vút chan chát. Út Hạ ngồi bên cạnh chồng mình, hiện tại cả hai đã trở về nhà mẹ đẻ của nàng được nửa ngày,  nhưng hồn phách Thiên Hạ vẫn cứ lạc đi đâu đâu.

Hôm trước, nhận được tin hai đứa con trai mình tới nhà ông Hoàng Huyện quậy phá làm ầm ĩ ở đó, thậm chí còn dính vào rắc rối tai tiếng trai gái với con bé hầu Trúc, Hội Đồng Thương chút nữa là té xỉu ngay tại chỗ. Bà Hai phải đè ông ra cạo gió từ trưa đến chiều, ông mới tức tối thốt ra:

"Con với cái, sao mà nó dại đủ điều! Tui kêu nó lên đó để nghe ngóng, xem thử tình hình con Út, chứ đâu phải xông vào nhà người ta làm tình làm tội! Đó, con trai bà đó, giờ thì nó làm tai tiếng hết cái nhà này!"

Ông Thương tính tình vốn dĩ sĩ diện, đụng tới tai tiếng là ổng lại làm ầm lên, đã vậy cái gì tốt thì là con ổng, còn cái gì xấu là con bà Hai Diệu. Hai Diệu nghe chồng đổ thừa tức quá, bà liền cạo thật mạnh tay làm chồng đau điếng la thảm thiết, tới giờ vết gió vẫn bầm tím. Chắc cũng vì vậy, nên khi con cái dắt nhau cả đùm về nhà, Hội Đồng Thương ban đầu còn nể có con rể về, nên cũng gượng cười đãi cho anh và Út Hạ bữa cơm trưa, rồi khi mọi chuyện xong xuôi, ông kêu hai đứa về phòng nghỉ ngơi, còn mình cầm cây roi dài hơn hai thước, bước vào phòng dạy cho thằng con trai quang đàng một bài học. Bà Hai Diệu đứng ở đó chứng kiến hết, thấy con trai bị đánh khóc la om sòm nhưng không chịu thừa nhận lỗi của mình hay hối hận, bà cũng chỉ đành bất lực.

"Anh Sáu coi bộ..."

Quốc đứng ở bên cửa nhìn ra, vì trời nắng gắt, anh đành đóng hai cánh cửa lại, rồi quay lại nhìn Út Hạ vẫn như người mất hồn. Lúc ở nhà anh, cũng may trong lúc con bé Trúc bị đám hầu kia dồn vào thế bí, có Sáu Hanh với Ba Kì lại xuất hiện nói đỡ cho mấy câu. Mà nói đỡ còn chưa đủ, Sáu Hanh còn quay qua trách ngược lại má Hai với ông Hoàng Huyện, làm hai bên khó xử vô cùng. Gã nói gã chứng kiến cái nhà này không có tôn ti trật tự, cũng là hầu hết mà phân biệt đối xử, ăn hiếp con Trúc. Sau đó, còn nói cái nhà này coi thường em gái gã. Thiên Hạ đang bị bệnh, cũng không để cho Trúc đi bưng thuốc uống, rồi lỡ em gái gã có mệnh hệ gì thì sao.

"Con mà không dắt con Trúc đi, thì cái đám sâu bọ này nó đánh người của nhà con còn ra cái thứ gì nữa! Bác xui, người đáng lẽ bị tra khảo và phải quỳ xuống xin lỗi là cái đám hầu nhà bác mới đúng!"

Bị Sáu Hanh là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch hùng hồn bắt ép, không nể nang nói cho té tát, bà Hai và ông Hoàng Huyện mặt ai cũng đần ra, cực kì nhục nhã.

"Thiệt không hả Mận! Trời ơi! Tụi bây sao mà báo oán với ông bà vậy hả? Cái đám vô dụng tụi bây!"

Khi quay sang hỏi đám hầu kia, thấy tụi nó run run không chối, mặt mày tái mét, bà Hai lúng túng quát tụi nó. Nhưng cả đám cứ lắp bắp không trả lời thành câu, khi đó nhà Hoàng Huyện mới ê chề biết mình thua ván này rồi.

"Huhu, con sai rồi! Cô cậu, mợ cậu tha cho tụi con! Tha cho tụi con!"

Mà cái đám nhát ké đó vì sợ bị đuổi ra khỏi phủ, một số đứa yếu bóng yếu vía lặp tức khóc la dập đầu xin tha. Sau đó mấy người còn lại cũng bắt đầu khóc lóc theo. Riêng con Mận thì nhìn đám người trước mặt, nó không phục nhưng nếu không quỳ lạy thì người thiệt cũng là nó.

Nhưng tới khi con Mận lạy lục, Sáu Hanh lại không chịu.

"Tao không cần mày xin tao! Mày quỳ xuống trước mợ của mày với cả con Trúc dập đầu xin lỗi đi, tha hay không là tùy hai người đó!"

Trời đất, nếu là người hầu lạy mợ Hai Hạ cũng được, dù gì cũng là vợ chồng với cậu Hai Quốc. Nhưng con Trúc cũng là hầu bằng vai bằng vế, mà bị ép lạy nó thì nhục nhã cỡ nào. Tuy nhiên, giờ mà nó không nghe theo thì có lẽ sẽ thảm hơn nữa. Đến cả ông bà nhà cũng không bênh nó được rồi!

"Mợ! Mợ Hai cho con tạ tội! Con hứa sau này không nói bậy nữa! Không nói bậy nữa!! Hức hức...! Trúc! Trúc! Mận xin lỗi Trúc, Trúc tha cho Mận nha!"

Mới đây còn đanh đá đánh người chửi người, mà giờ thì lại quỳ rụp nài nỉ người ta, còn cái nhục nào bằng cái nhục này. Tuy nhiên, dù nó có xin lỗi như vậy nhưng cũng do làm ông bà quá mất mặt, nên con Mận nghe đâu đó đã bị đưa đi đánh cho sưng mỏ, với bị phạt dữ lắm, để nó không có cái tật đánh đá đi khua môi múa mép, làm hại người ta nữa.

Nhưng Sáu Hanh làm vậy thì không khỏi mất lòng hai bên gia đình. Cũng may sau khi mọi chuyện kết thúc thì anh Ba Kì ra nói mấy câu khôn khéo, coi như cũng cứu được chút tình huống nghiệt ngã. Mỗi tội ông Hoàng Huyện với bà Hai Huyện ở ngoài mặt cười cười ái ngại, nhưng trong lòng thì ghim guốc, không nuốt trôi cái nổi thẹn này.

Cho tới khi hai "anh trai" xin nhà chồng của Thiên Hạ cho em gái về nhà làm lễ Phản Bái, hai người kia cũng gật đầu đồng ý ngay. Nhưng lúc tiễn được bọn chúng lên đường, hai vợ chồng nhà đó lại nổi giận đùng đùng.

"Thôi mà má, con Mận nó sai thiệt, cũng xui! Ông anh Hai mình ổng hiền, chứ cái bà chị dâu với người nhà bả đúng là hông dễ chơi à nghe!"

Thấy ba má mình hầm hực tức tối, Thảo sau khi núp ở cửa nhìn đám người kia đi xa, cô đi vào an ủi mà cũng không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

"Đúng là hông biết cho thằng Hai lấy vợ là đúng đắn hay không nữa!"

Nghe con gái ruột nói, bà Hai Huyện quay sang nhìn ông Hoàng, lườm nguýt đay nghiến.

"Giờ bà quay sang đổ thừa cho tui đó à bà Hai?!"

Ông Hoàng cũng đang tức tối, ổng sừng cổ lên đập bàn cãi cọ. Thế là hai vợ chồng nhà quan Huyện lại bắt đầu cãi nhau om sòm, khiến cả phủ căng thẳng vô cùng.

Chỉ riêng có mỗi cô tiểu thơ út kia, thì lại khúc khích cười cợt, giống như đây không phải chuyện của cổ. Đã vậy còn nhảy chân sáo về phòng, trong lòng mơ mộng đến cái ông anh Ba Kì của bà chị dâu mình.

Mà chuyện này xảy ra không chỉ liên quan đến đám trẻ, nó thậm chí ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai nhà, nên khi ông Thương biết được, ông tức muốn ói máu. Thằng Sáu không nghĩ tới chuyện, sau này em gái nó vẫn phải sống với nhà chồng bên đó, lỡ biết đâu qua vụ này người ta ghim, rồi người ta lại hành con ổng. Chưa kể, nghe tới chuyện con bé Trúc với Sáu Hanh tằng tịu với nhau, ông kêu ông không cho thằng quỷ này một trận nhớ đời thì nó không hết cái tật ngang bướng. Bởi vậy, nên dù thằng Sáu được má Hai Diệu cưng chiều thế nào, thì ông cũng đánh không thương không tiếc, đến mức cẳng chân bị vụt tới chảy máu, còn đít thì sưng vù, cái lằn nào ra lằn đó.

Trúc đứng ở ngoài cửa, nghe cậu Sáu bị đánh la thảm thiết, em cũng buồn thiu. Đáng lẽ em định lao vô, mà bà Hai chửi em. Bà kêu giờ mày mà vào là ông biết bây yêu nhau thiệt, ông đánh mày chết, rồi thằng Hanh cũng lên bờ xuống ruộng với ổng. Thế là em đành phải ngồi sụp xuống trước cửa, tay cầm hũ dầu gió không biết chừng nào ông lớn mới dừng lại, tha cho cậu.

Mà người ảnh hưởng duy nhất không chỉ có mấy cái mớ bòng bong chính này, còn có cả Út Hạ. Trên đường về nhà, Trúc đã nói thật với tiểu thơ mình. Khi nghe Trúc thú nhận em đã ăn nằm với Sáu Hanh, Út sốc vô cùng. Rồi nàng cả ngày ngồi đờ đẫn ra. Út sốc không phải vì chuyện ông anh mình với con bé bạn lại ăn cơm trước kẻng, mà là vì chuyện này nếu mà thành, ví dụ như gạo nấu thành cơm, con Trúc có con, không biết cha phản ứng ra sao. Cha nàng cổ hủ vô cùng, không môn đăng hộ đối, ổng nhất quyết không cho chúng nó ở bên nhau. Mà ở cái thời đại này, đời con gái chỉ có một lần...nếu có chuyện gì thì tội con Trúc quá...

"Thôi, mợ đừng suy nghĩ nhiều, anh Sáu cũng lớn rồi, ảnh biết cái gì ảnh nên làm, cái gì không."

Thấy vợ ngồi trên giường âu sầu, nàng mới bệnh dậy mà phải trải qua đủ chuyện, còn đi đường xa về nhà, nhìn nàng tội quá, Hai Quốc đi đến ngồi bên cạnh ôn tồn dỗ dành.

"Ổng nhìn vậy chứ con nít và bướng còn hơn em nữa đó Quốc! Haizz...từ nay chắc con bé Trúc..."

"Út buồn vì Trúc sẽ không về phủ mình với Út nữa?"

Thấy Út rũ mi chán nản, Quốc lập tức đưa tay tới nắm tay nàng. Khi đó, Út cũng tự nhiên thấy kì kì. Cũng phải, dù gì nàng với anh cũng chỉ mới cưới nhau có mấy ngày, hơn khoảng 8 9 ngày gì đó chớ mấy, mà kiểu gì nàng cũng chưa quen với cái tiếp xúc với anh. Chưa kể, giờ nàng dẫn anh về nhà mình, rồi cả hai đứa lại vào phòng cũ của nàng ở, nàng vẫn cứ thấy kì kì. Thế là nàng ái ngại từ từ rút tay mình ra khỏi cái lòng bàn tay nóng bừng của anh.

Tuy trong lòng nghĩ là nghĩ vậy, nhưng khi anh hỏi, Út cũng gật đầu.

Lúc đó Hai Quốc chỉ cười, thấy Út bày ra vẻ thẹn thùng không dám chạm mình, anh liền vươn tới ôm lấy Út vào lòng mình.

"Mợ vẫn còn có cậu mà."

Lồng ngực anh vẫn luôn ấm áp như vậy, giống như lúc hai vợ chồng ngủ với nhau, anh cũng ôm Út rất chặt. Út Hạ khi đó ngước mặt lên, ngắm nhìn dáng vẻ từ người chồng mờ mờ ảo ảo trong phòng le lói ánh sáng của nàng. Tuy gương mặt anh có chút khiếm khuyết, và trông có vẻ khó ưa không dễ gần nhưng lại là người hiền lành yêu thương vợ. Chuyện giữa hai nhà xảy ra vậy mà anh không hùng hổ, anh cũng toàn là bênh vực nàng từ đầu tới cuối, Út không ngờ trên đời cũng có đàn ông giống như Chính Quốc.

"Sao Út thích sờ cái bướu của tôi miết vậy?"

Đột nhiên vợ nghịch ngợm đưa tay đến bóp bóp cục bướu lồ lộ trên mặt mình, Hai Quốc nhanh chóng kéo tay nàng ra, sau đó còn dọa:

"Út hổng sợ lây tôi sao?"

Lúc đó, Út liền nghịch ngợm đáp lại.

"Lây cũng được! Mà Út lây rồi thì anh có làm chồng Út nữa hông?"

Thấy Út rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần bắt đầu đùa giỡn, Hai Quốc cũng chỉ cười cười, anh nhanh chóng kéo Út ngã người xuống giường cùng mình, sau đó trả lời:

"Có."

"Thiệt hông? Lỡ Út hông đẹp gái nữa sao?"

"Út ra sao cũng đẹp."

"Anh nịnh Út quá! Anh nịnh miết luôn!"

"Tôi nói thật, Út là người đẹp nhất mà tôi đã từng gặp, từ lần đầu tiên gặp nhau ở chợ...à...không, từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã thích Út rồi."

Cậu Hai thật là khéo dỗ vợ, nói hai ba câu đã khiến nàng quên đi cái phiền lo ngay lập tức. Hai người ôm nhau trên cái giường nhỏ của nàng cười cười nói nói. Trong không gian thấp thoáng mùi hương của nhang tàn, rồi lại nắng hanh, sau một hồi cả hai lại ôm chầm nhau ngủ thiếp đi, rơi vào một giấc mơ trưa ngắn ngủi.

Trong giấc ban trưa chập chờn ấy, Hai Quốc đột ngột lại mơ về cái ngày lần đầu tiên anh gặp vợ mình.

Ngày đó, trời cũng nắng chang chang như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro