14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chữ ái, chữ tình kéo dài hết bao nhiêu kiếp đời.

Có khi là những cuộc hội ngộ thật đẹp đẽ.

Cũng là ánh mắt lưu luyến không nỡ dứt ra.

Là tiếng cười khúc khích từ đôi uyên ương bên sông đêm.

Cũng là tiếng khóc ai oán chờ người trở về nơi bến cũ.

Là nỗi hận sân từ tham cầu không thể có

Cũng là sự bất lực nhìn người trầm luân nơi si dại không thể thoát ra.

Nhưng chính ta cũng không thể thoát ra,

Sao ta có thể trấn an người chứ?"

Ở một góc chợ, lão ông khẽ phẩy quạt, đôi mắt sụp da xuống vì tuổi tác ngó nhìn đến hai bóng hình đang hiện diện trước mặt.

"Má ơi má, ông lại nói gì khó hiểu lắm."

Đứa con nít đang ngồi xếp lụa bên cạnh, nhìn ông rồi lại nhìn tới má mình đang bán đồ, nó thốt lên. Nhưng tới lúc má nó nói, "kệ ông đi con", thằng nhỏ đó lại chỉ biết thở ra hơi rồi tiếp tục xếp lụa.

Út Hạ và Hai Quốc về nhà nàng làm lễ phản bái cũng đã lâu, thường thì nên đi hai ba ngày. Nhưng lần này ở vui quá nên lưu luyến tới gần một tuần. Trên huyện lớn cha của anh ruột gan xốn xang, kêu hai người mau chóng về phủ huyện. Út Hạ ở ngoài mặt không nói, nhưng nghĩ trong lòng rằng, về cái nhà đó hai vợ chồng nàng đều bị làm khó đủ điều, ở nhà nàng thì sướng như tiên, sao phải về chứ...?

Như dù gì trước giờ gái phải theo chồng về nhà chồng mà ở, ở lại đây nhiều điều tiếng không hay. Đặc biệt là tai tiếng cho Chính Quốc. Chưa gì mà bọn họ đã nghe đám trên huyện hằn học, kêu anh bị nàng dụ dỗ, muốn trốn dưới nhà nàng ở rể rồi!

Bị hối thúc tới mức đó, dù không muốn thì Thiên Hạ vẫn phải về. Nhìn vợ buồn hiu lưu luyến không can tâm tình nguyện, Chính Quốc cũng thấy buồn cho nàng. Tuy nhiên, anh thương vợ thì thương, Hai Quốc vẫn có những bận lòng riêng cần giải quyết nên không thể rời khỏi phủ huyện.

"Sớm mai, Út muốn đi chợ cùng tôi không?"

Dù gì cũng chỉ còn một ngày ở đây, Quốc thấy Út Hạ cứ trằn trọc không chịu ngủ, anh thầm nghĩ chắc lại chuẩn bị xa nhà nên vợ mình buồn lòng. Cũng phải, anh em cha mẹ đều thương nàng như thế, nếu anh sinh trong một cái gia đình như vậy, anh cũng chẳng nỡ đi đâu. Cứ thở dài thườn thượt, đột ngột Hai Quốc quay sang, anh đặt tay lên eo nàng vỗ vỗ mấy cái, sau đó nhẹ nhàng thốt lên.

"Mợ nói mợ muốn ăn bánh cam mà đúng không, tôi sẽ mua cho."

"Dạ, em đi liền!"

Nghe lời đề nghị của Hai Quốc, Út Hạ vui mừng mà dạ một tiếng ngọt xớt, sau đó liền chui vào lòng chồng mà ôm chặt lấy anh. Trần đời Quốc gương mặt lạnh tay ít nói ít cười, nhưng vì thái độ của vợ mà dạo đây anh luôn nhếch môi thích thú.

"Vậy thì mợ mau ngủ đi, để sớm mai dậy sớm cùng tôi đi chợ."

Lời của chồng nói có sức nặng còn hơn lời của cha, tiểu thơ Hạ nghe lời anh, nói ngủ một phát liền ngoan ngoãn nằm trong lòng Hai Quốc mà ngủ. Ông hội đồng Thương mà biết chiện này từ con gái, kiểu gì cũng nghiến răng ken két tức tối nói bỏ ròng bỏ bạc để nuôi vợ ngoan cho kẻ khác. Nhưng dẫu sao cũng là cái duyên cái số, con cái như vậy có khi lại hạnh phúc ấm no. Chỉ mong tới lúc khó khăn gian khổ, vẫn cũng có thể thủy chung bên cạnh nhau. Thế nên vào hôm sau vào lúc sáng sớm không thấy vợ chồng con Út đâu, nghe người làm nói cả hai sớm đã dắt nhau đi chợ, Hội Đồng thương chỉ trề môi rồi chắp tay sau lưng bỏ đi coi chim sẻ.

Ở nơi đồng quê thơm hương lúa mạ, đằng đông mặt trời ngoi lên cùng tiếng gà gáy đinh tai. Hai Quốc nắm lấy tay Út Hạ, thấy nàng ở đằng sau vẫn ngái ngủ che miệng ngáp lên ngáp xuống, thỉnh thoảng anh đi hai ba bước lại quay sang nhìn nàng mà mỉm cười.

Mấy người trong xóm đi làm ruộng, nhìn thấy bóng dáng cao ráo đội nón, mặt che vải kia lập tức biết đó là rể nhà Hội Đồng Thương. Mấy người đó nhìn ngó anh và nàng bàn tán mà tỉnh cả ngủ. Miệng đời cứ chê trách nói tiểu thơ Hạ cưới một gã chồng bệnh tật, ấy như mà trong khi ai cũng đồn đãi bệnh của Hai Quốc nguy hiểm, chính nàng lại dính anh như sam. Lây bệnh đâu không thấy, chỉ thấy cô Út hạnh phúc quá trời nghe!

Mấy đứa con gái trông cảnh tượng Chính Quốc nắm tay cô Út, lâu lâu lại chỉnh nón cho nàng, che lấy nàng sợ nàng té khi có mấy chiếc xe bò đi qua, đứa nào cũng long lanh mắt nước, ánh nhìn toàn là ngưỡng mộ.

Nhưng người trong cuộc thì đâu có nhận ra phước phần mình đang hưởng, nàng đơn thuần chỉ thấy những thứ trước mắt là điều tự nhiên. Cũng vì vô tư quá mức như vậy, nên có lẽ ông trời mới ưng cho nàng trải qua sóng gió, để nàng trân trọng người bên đời. Tuy nhiên, đó cũng là chuyện ở tương lai. Ngay lúc này, tất cả những gì hiện diện là sự thơ ngây của Út Hạ và một mầm mống tình yêu len lỏi trong tim của Hai Quốc...khi những trách nhiệm và nghĩa vụ giữa phu thê trong lòng anh...đã dần dà chuyển thành tình yêu trai gái giống bao nhiêu kẻ khác trên đời.

Đi hết chỗ này đến chỗ kia ở chợ, thấy gian hàng đồ ăn nào Quốc và Hạ đều nán lại một chút. Rốt cuộc thì sau một hồi, trên tay Quốc đã ôm nào là bánh bò, bánh đúc, bánh cam rồi lại bánh ích, trong khi cô vợ nhỏ bên cạnh thì vừa đi vừa nhai nhóp nhép. Lâu lâu, nàng lại kêu chồng mình quay lại, sau đó cúi người xuống để bản thân đút cho anh một miếng. Chính Quốc từ lần này đến lần khác đều không từ chối, cong mắt nói "ngon lắm".

"Anh Quốc ơi...chúng ta mua ít đồ cho ba má anh, đem về chắc ba má sẽ đỡ hờn hơn."

Tính ra, đối với người đời mà nói, Hai Quốc có thể coi là một người chồng dễ tính. Vợ muốn gì anh cũng sẽ chiều, đến những chuyện nàng muốn lo liệu anh cũng thốt ra: "Tôi đồng ý, nhưng không cần phải mua những thứ quá đắt đâu." Chưa kể, đối với ba má ở trên huyện phủ, Hai Quốc thật lòng mà nói tình cảm không quá gắn bó sâu nặng. Bù lại, anh lại để tâm tới vợ của mình hơn.

Trong khi lựa vòng tay, nhẫn ngọc cho má Hai ở nhà, Quốc để ý Út Hạ cứ chăm chăm vào một chiếc vòng cẩm thạch màu hồng. Khi đó, anh liền tiến đến và nói:

"Tôi để ý thấy Út không mang trang sức, mợ thích cái nì không?"

Thuở nhỏ, ai cũng chọc phá nói rằng Út Hạ tính giống thằng con trai, mang váy mang đồ đẹp không khác gì múa tuồng, nên Út Hạ đã bị ám ảnh mấy lời nói đó. Thậm chí hồi xưa mấy tên nhóc trong làng thấy nàng mặc váy liền chế giễu giống con trai mặc váy, không đẹp giống chị Tư chị Năm... lúc đó Út Hạ đã ấm ức bỏ về nhà khóc bù lu bòa loa, xé luôn cả áo váy má mới may cho, rồi thề sẽ không bao giờ đeo mấy cái trang sức như bông tai nữa.

Nên trừ lúc đám cưới bắt buộc phải mang, Út Hạ thật sự không động đến tới mấy thứ trang sức lộng lẫy kia. Mặc dù nàng cũng giống bao người con gái khác, nhìn những thứ nữ trang cũng tỏ ra thích thú động lòng.

Khi nghe chồng mình hỏi vậy, Út Hạ khựng lại một cái, sau đó nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt nàng có gì đó hờn tủi và buồn chán, sau đó nàng quay ngoắt đi thốt ra:

"Em không hợp những thứ này đâu...thôi..!"

Út Hạ vừa nói, lại vừa cắn một miếng bánh tiêu có vẻ rất chán nản. Với bộ dạng đó của nàng, Hai Quốc không nghĩ nàng thật sự nghĩ vậy.

Rõ ràng nàng rất thích chiếc vòng kia.

Chính Quốc khi ấy chẳng nói gì, anh cũng chỉ im lặng đi theo nàng, sau đó tiếp tục cùng vợ đi hết từng gian hàng này đến gian hàng khác để mua đồ.

Tối đó, khi hai vợ chồng đã ăn xong tiệc mà Hội Đồng thương đã đãi, Út Hạ vì đi chơi cả ngày mệt nên ngủ sớm. Chính Quốc nhìn đến vợ, anh cũng lột cái bướu giả trên mặt mình ra...

Trước giờ, ngoài cu Tí đã đi theo anh từ nhỏ ra, và một vài kẻ không mong muốn đã phát hiện ra bí mật...Jungkook không muốn phô bày dáng vẻ thật sự của mình cho ai thấy. Nhưng người vợ mà anh đã từng coi chỉ là cưới để hoàn thành "nghĩa vụ" này, lại đem cho anh một cảm giác cực kì thoải mái.

Thoải mái đến mức không muốn dối gian nàng bất cứ điều chi.

Bao nhiêu cái ngon cái tốt, nàng đều san sẻ cùng anh. Đến miếng bánh nàng yêu thích, anh Ba nói trước giờ nàng tham ăn trừ ba với má thì hổng chịu nhường ai, thế mà nàng cũng nguyện cho anh, chứng tỏ Út Hạ có thương Quốc. Dù nàng có buồn ngủ, nàng vẫn muốn hầu anh rửa chân, mặc dầu anh đã nói bao nhiêu lần anh có thể tự lo được. Trước giờ những người xung quanh Chính Quốc, họ không ghét anh đã là ơn phận, chứ anh chưa bao giờ mong có thể tìm được ý trung nhân như nàng.

"Rồi con cũng sẽ gặp người nào đó mà con thương yêu, họ cũng yêu thương con thôi Quốc...con phải mạnh mẽ...dẫu không có má ở đây...má tin ông trời không phụ người tốt...đứa con trai tội nghiệp của má..!"

"Má ơi...má đừng đi! Má đừng bỏ con lại một mình!! Con không muốn ở đây! Má ơi!"

Nhớ lại những lời từ cố nhân, nơi đáy mắt đen láy của gã trai khẽ dao động. Sau đó lại trông đến cô vợ từ trên trời rớt xuống kia đang ngủ say, Chính Quốc cười hắt thành tiếng.

"Gió đưa cây cái lý thương....Hai người hai họ mà thương nhau cùng...Ta hi vọng, cả đời này có thể cùng em răng long đầu bạc, sớm tối bên nhau."

Dưới ánh nến lập lòe, Chính Quốc lôi ra khỏi túi mình một vật...sau đó anh bước đến bên cạnh Út Hạ đang say giấc, nhẹ nhàng cầm tay nàng tròng chiếc vòng ngọc kia vào cổ tay thanh mảnh.

"Cậu ơi, cậu coi thử cái vòng nì đi...là vòng phu thê đó...màu này tượng trưng cho phúc tình vĩnh viễn, trăm năm không rời! Là ngọc thật đó, rơi cũng khó vỡ..!"

"Gói cho tôi đi."

"Được, được thôi...hay quá...một cặp luôn phải hông cậu!?"

"Ừ."

Nghĩ lại ánh mắt thích thú của Út Hạ, Chính Quốc biết nàng thích nên không thể không mua.

Vuốt ve gương mặt đang say ngủ của người kia, Chính Quốc phần nào mãn nguyện khẽ cúi đầu hôn trộm vợ một cái...lần đầu tiên anh làm liều tháo luôn cái bướu giả kia mà đi ngủ.

Trước đó, thứ kia như vật phòng thân của anh, che lấp cho Chính Quốc những nỗi lo bị ám hại, nếu không có nó...anh sẽ không bao giờ ngủ được. Mặc dù có những lúc nó khiến da dẻ đau nhức, ngứa rát vô cùng. Ấy vậy mà, lần này anh lại vô tư ngủ rất say sưa.

Khi bên cạnh anh có một hạnh phúc mà một lần nữa anh cầu mong ấp ủ.

Tuy nhiên, tự hỏi trời...liệu số phận của một người vốn dĩ bi thương...liệu có thể chấm dứt và để nửa đời còn lại thảnh thơi hay không?

***

"Kính thưa tiểu thơ Pơ – xi Vân, ông Phó Đốc rất chào đón tiểu thơ trở về."

Trong căn phòng xa hoa và mang đậm phong cách phương Tây, có một thiếu nữ cực kì xinh đẹp đang ngã người trên trường kỉ, dù là người Việt nhưng phong cách ảnh hưởng mạnh trông sang trọng không khác gì một nữ sinh viên Pháp. Cô ta nghe cha mình đã đồng ý cho bản thân trở lại An Nam điều hành các cơ sở dịch vụ, người kia cong môi thốt ra:

"Cha lúc nào cũng sẽ nuông chiều tôi."

"Đương nhiên, thưa tiểu thơ. Cô vừa thông minh vừa xinh đẹp, lần này về...bao nhiêu công tử Sài Thành chờ chực muốn trở thành chồng cô Vân đây."

Tên hầu dẻo miệng nói.

"Ha...chồng sao... cha đã từng nói là tôi có thể tùy ý lựa chọn chồng!"

"Đúng vậy! Không biết tiểu thơ đã...có ý định với ai chưa?"

"Ý định thì không...nhưng có một vài người...rất tiềm năng."

Giống như tên con trai nhà họ Điền ngày xưa...

Loại ngang bướng, chính trực...không bao giờ nịnh hót...và đặc biệt...chưa bao giờ chịu nghe theo câu sai bảo của tiểu thơ của Phó Đốc Sài Gòn...

Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro