Phần 1: Sự rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời cho tôi một lựa chọn thì tôi mong muốn trở thành cái chong chóng . Suốt ngày cứ đứng yên một chỗ và nhẹ nhàng tận hưởng những cơn gió mới mẻ .

Cuộc đời tôi cũng khá giống cái chong chóng chỉ biết đứng yên một chỗ mà tận hưởng cuộc sống . À quên tôi tên là Lâm, học sinh lớp 10 dù là sắp chuyển cấp nhưng tôi cũng chả mảy may lo gì cả chỉ tận hưởng cuộc sống thôi .

Giờ tôi đang nằm ngủ trên chiếc bàn 'êm ái' trong lúc cô đang giảng bài  .Tiếng gió mùa thu thì thổi rì rào .Tôi cảm thấy rất tự hào vì lựa chọn cái chỗ ngồi hợp phong thủy thế này . Bỗng từ đâu một cú đánh như trời giáng đập vào lưng tôi . 

Tôi giật mình tỉnh giấc . Nhìn ra sau lưng nơi mà cú đánh vừa tung ra . Tôi cũng chả tỏ vẻ ngạc nhiên gì rồi đơ cái mặt như đang phê cần ra , nhìn thẳng vào mặt thằng bạn . Thằng bạn tôi cất tiếng trước :

- MẸ Mày ! Tối ngày ngủ quài , chút cô kêu đéo biết gì rồi lại mời phụ huynh giờ !

- uk , quan tâm gì ngủ thêm tí nữa .

Bỗng một cảm giác rợn người làm tôi nổi da gà . Chắc chắn cái sát khí kinh người này là của cô tôi rồi . Tôi quay sang nhìn cô rồi nở một nụ cười trừ .

 Vâng thế là tôi đã từ biệt chiếc bàn thân yêu mà đứng bơ phờ ở cuối lớp nhưng tôi lại cảm thấy vui hơn tí khi mà thằng bạn thân cũng bị đứng chung với tôi. 

Thằng bạn tôi tên Đạt là thằng bạn nối khố có thể coi là vậy .Tôi và nó khá thân nhau nhiều đứa con gái nghĩ chúng tôi là cặp đôi đam mỹ .

Thằng này thì cũng khá đẹp mã  rất là tích cực trong học tập và thể thao , học lực giỏi .Cũng có thể coi là thành phần con nhà người ta.

Còn tôi thì cũng chả  biết nói sao , tôi khá là cao cũng tầm chừng 1m69 . Tóc của tôi thì rất ít khi gọn gàng luôn trong trạng thái bù xù . Học tập thì nói là giỏi cũng được . Thể thao thì cũng tốt . Mỗi tội là lười biếng thôi .

'Tùng tùng ' tiếng trống ra chơi cuối cùng cũng cất lên . Chúng tôi về chỗ rồi chào cô . Cô vừa bước ra khỏi cửa .Tôi nhanh chóng ngồi xuống rồi dựa đầu nằm trên bàn.Bọn bạn khốn nạn cũng bắt đầu chạy lại chỗ tôi chọc ghẹo này nọ :

- Ê , Lâm ra về rồi kìa .Đi net không ?

-  Xạo l*n chả có gì vui gì vui chúng ta không nên x*o l*n 

Tôi cất bài ca 'huyền thoại ' chủ yếu để phản dame nhưng phản cũng chả lại . Suy ra cái kết là chúng nó kêu tôi nhạt .

Cái bụng của tôi cũng bắt đầu nhắc nhở tôi rồi . Tôi cùng lũ bạn đi xuống cầu thang rồi đi mua vài hộp mì ở chỗ căn tin . 

Mới vừa thấy cái căn tin đông ngẹt kia là tôi cũng chả muốn giô , may thay là thằng Đạt đã mua hộ tôi hộp mì rồi. Nó chìa cái tay nó ra . Tôi cũng hiểu chuyện nên đưa nó tờ 20k để trả tiền hộp mì gà . Nó nhanh chân chạy giô trong căn tin thối tiền lại cho tôi . Tôi cũng là học sinh trung học rồi nên cũng có tí lễ phép :

- Cảm ơn mày nha .

Nó quay qua nhìn tôi rồi nói :

- Mày muốn cảm ơn tao thì làm ơn mai mốt tự chăm sóc cho mày cái .Ngày nào cũng bắt tao mua .Chắc tao mai mốt ở nhà là mày nhịn đói chắc.

- uk mày lo xa như mấy ông cụ non .

Tôi nói rồi bước đi lên tầng 3 . Trường tôi khá rộng có sân , vườn hoa đàng quàng ở tận cùng phía bên trái có cái hồ cá nhỏ . Đó là quan cảnh nhỏ của trường tôi . 

Tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng tôi cũng lên tới lớp rồi tôi và lũ bạn ngồi ngay chỗ cầu thang hành lang tầng 3 .Lớp tôi là lớp 10a6 cũng ở cạnh đó . Đứa thì ngồi dựa vào cột này tường nọ rồi tán chuyện với nhau chủ yếu về game

Rồi tiếng hét từ bọn con gái trong lớp la lên . Thật điếc cả tai . Một vài giây sau tụi con gái chạy ra cười nhảy lên nhảy xuống rồi vỗ tay y như mấy thằng điên. Một thằng bạn tôi tên Dinh hỏi :

- Ê  có chuyện gì mấy mịa ?

Rồi một trong mấy đứa con gái đó , chính xác là con Vy cất tiếng trả lời cho những thằng ngoài cuộc như chúng tôi hiểu :

- Tụi mày biết gì chưa thằng Du với con Dung thích nhau đó .

Rồi tụi con trai ai cũng ồ lên một tiếng , tất nhiên là không có tui rồi . Đối với tôi ý nghĩa tình yêu vô cùng xa vời . Có lẽ cả đời này , chả ai yêu cái thằng như tôi đâu . Bỗng từ đâu một cái vả tay nhẹ lên vai tôi  , đó là thằng Tùng học lực trung bình chả có gì đặt biệt ngoài việc là con nhà khá giả có tiếng , nhìn mặt nó có tí đượm buồn  rồi nói những lời an ủi :

- Đừng buồn , chúng tao và mày vẫn mãi là bạn thân vẫn FA , đừng bao giờ quên nhau nhé !

Tôi nhìn mặt nó với nét mặt đơ người rồi mỉa mai :

- Với một thằng như mày thì gái theo không đếm xuể đâu , chỉ sợ mấy con gái đó cưới xong có ở chung với mày suốt đời không là chuyện .

Rồi tôi đứng dậy đi thẳng vào lớp để coi tí bài Sinh nhưng với một người lười biếng như tôi thì " khò khò " đó là câu trả lời .

Rồi lại tiếp tục một tác động không hề nhẹ tác động thẳng xuống vào đầu tôi khá là đau đó . Nhìn lại con người tàn nhẫn đã ra đòn với tui , bằng ánh mắt  liếc nhìn nhân vật đó , thì ra chị đại Trúc . Chị đại đây khá là siêng học hay giúp đỡ bạn bè cũng khá " nuột " nữa , bọn con trai có vẻ thích nhưng chị ta đâu có dễ đổ chị ấy cũng khá hung dữ .

Tui nhìn với vẻ mặt vô cùng là ngạc nhiên , tôi chưa kịp nói chị ấy cũng nói trước rồi :

- Lâm , tao nói với mày rồi  . Mày lập kỉ luật 3 tuần liền không nói chuyện với không phát biểu lần nào hết . Cô nói cô gọi phụ huynh giờ .

[ xin đính chính là chuyện này có thật , ko đùa đâu ]

Tôi đáp "ừ " thật ra tôi chẳng quan tâm , tôi cũng chả hiểu vì sao đơn giản là tôi cảm thấy không chút lo sợ nào trong lòng thôi. 

Có vẻ chị đại Trúc cũng bó tay nhưng mặt khác tôi cũng thấy mặt tốt của người chị đại ấy tuy không phải lớp trưởng nhưng vô cùng quan tâm người khác . 

--------- Ngày hôm sau ------

Tiếng đồng hồ reo lên " reng , reng " khiến tôi mở mắt nhìn cái trần nhà một lỗ . Tôi bước xuống giường , đồng thời cầm cái đồng hồ ném thẳng vào mặt đứa em họ tôi , ngủ lại qua đêm . Đó là câu chuyện hài hước . Để tôi thuật lại cho nghe .

Chuyện là sau khi học về giờ đấy cũng tầm chiều , trường tôi ra lúc 11h30 cơ nhưng do học thêm nên tôi mới về trễ , tôi quay về nhà thì thấy nhà tôi đang sửa ống nước nên cửa trước bị chặn bởi đám người to con và một số thiết bị kì cục . Má tôi gọi điện bảo tôi qua nhà cô Hằng, nhà hàng xóm ở đó đến khi người ta làm xong , cùng theo đó là dắt thằng em họ theo vì ba nó làm ăn công tác xa nên ở nhờ . 
 
Tính nó thì nhây và rất thích đùa , qua nhà hàng xóm tôi phải chụp cái miệng nó lại để khỏi phải nói những ngôn từ xàm ngôn . Hai anh em đang cự cải nhau về việc pha trà sữa , nên đổ trà trước rồi để sữa sau hay để sữa trước rồi đổ trà sau ?

Nó thấy con mèo ở ngoài đường lao ra giữa đám công- ten- nơ ,  em họ tôi mắc hội chứng " cuồng mèo " vì thế nên nhà nó không cho nó nuôi . Vì sao ư ? Xem tiếp đi.

Nó lao ra nên liền phóng tới cứu con mèo khỏi cái xe máy . Trách vỏ dưa gặp vỏ dừa , nó tránh xe máy gặp xe hơi , xe hơi lạng qua trái tông thẳng vào nhà đối diện , nhà đó đang xây dựng lại  nên thấy xe , người người chạy tán loạn . May thay , xe không hư hại j mấy và không có ai bị thương . Sau đây , mới là cái kết thú vị . 

Sau khi xe đang cố hãm phanh thì vô tình tông trúng cột trụ tạm thời , cột gãy ngã xuống , vật nặng đè xuống ván gỗ đang dựa vào cái thùng phi .  Theo định lý, tôi gọi là bập bênh để mọi người dễ tưởng tượng thì sau khi vật nặng ấy đè lên tấm ván , đầu bên kia chỉ là xấp ngói đỏ được cuột lại , theo đó xấp ngói bay lên không trung bay qua nhà đối diện của nó là nhà tôi , hôm nay trời khá gió nên quỹ đạo nó được bẻ cong , bay thẳng mặt ông hàng xóm đang tập tạ . Ông hàng xóm làm ngã cục tạ nặng 10 tạ xuống, nó lăn làm rời đế đỡ tạ , cục tạ lọt khe và dù trùng hợp hay cố ý từ tầng thượng của nhà ông hàng xóm rơi mười mấy quả tạ xuống phòng tôi và đó là giải thích cho cái lỗ kì quái đó . Nhân tiện , ông hàng xóm chỉ bị chấn thương đầu chưa tử vong . 

Tôi nhớ lại kí ức hôm qua mà rợn người . Hiện tại má tôi chưa về nên tôi đành qua nhờ nhà hàng xóm đối diện xin lỗi . Tôi vừa bấm chuông mở cửa , một cô gái nhìn nuột vãi cả luôn , mái tóc màu hổ phách , tóc để ngang vai da trắng như kem sữa . Với số đo chuẩn không cần chỉnh chỗ cần lòi thì lòi chỗ nào cần xẹp thì xẹp . Từ đó suy ra đây là cô gái lai Tây . Tuy tôi nói một điều ai cũng biết nhưng cho tôi tự sướng cái . 


[ Hình ảnh chỉ mang tính tượng trưng , không có hàm ý đả kích cá nhân , tổ chức nào ]

Với kiến trúc ngôi nhà Tây Âu thế này thì không thể nào mà sai được lại là con nhà giàu nữa . Tôi liền hỏi cô ấy :
- Cô là người Việt Kiều à !!! 

Cô ấy ngạc nhiên nói :
- Oh my god , sorry mình không phải người Việt Kiều thật ra tôi chỉ nhuộm cho vui thui , còn kiểu nhà Tây âu này á do mình thích thui . Nhà mình chỉ khá giả thui không giàu j mấy . 

Vừa nghe cô ấy nói xong , tôi cúi đầu lấy tay che mặt như một thằng đần . Cô ấy hỏi :
- Này cậu ghét người lai tây à !!!

Tôi bất ngờ phản bác :
- No NO NO !!! Tôi thích họ là khác , nhìn họ vừa chuẩn hàng , vừa xinh đẹp , lại còn nhìn trưởng thành . Nở lòng nào tôi ghét được . Tôi yêu họ luôn đấy chứ !!

Cô gái đỏ bừng má :
- Uhm , mình hiểu nhưng cậu có hơi ồn ào tí không  ?

Tôi đứng hình , ngại quá tôi gãi đầu , xong thì thầm nói : 
- À xin lỗi !!! Việc ngày hôm qua có vẻ ... hơi khó xử , nói chung là xin lỗi . 

- Oh no .... hmm thật ra không có gì quá to tát , chỉ là bên nhà tôi tính xây thêm một chỗ để ngồi hóng mát thui , nên đừng lo lắng . 
- uhm mình mong là vậy !!

Vậy là kết thúc vụ nói chuyện của chúng tôi , tôi ra về với cái má bừng cháy , tim đập liên tục . Đây là yêu chăng ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro