Một ngày không mưa cũng không nắng , không vui cũng không buồn chị chợt nghĩ về em .
Đã bao lâu rồi cái tên Zhong Chenle đã không còn xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống của chị nữa ? Chị không biết , có lẽ là đã 1-2 tháng hay là đã 5 năm ?
Zhong Chenle còn thích uống sữa ngọt nữa không ? Em có còn giận dỗi khi người khác mua nhầm sữa không đường cho em . Hay em còn có mặc chiếc áo phông hình con cá voi rộng thùng thình đến nỗi chị cảm tưởng em như đang bơi trong cái áo luôn vậy .
Kí ức về em phai mờ quá , chị nhớ rằng trước kia chị sẽ nhớ như in nhưng bây giờ lại không như vậy nữa .
.
" Chị chờ em lớn nhé được không ? "
" Ừ , bao lâu chị cũng sẽ chờ . Chờ Chenle của chị "
.
" Cô ấy đồng ý lời tỏ tình của em rồi "
Tay tôi dừng bút lại
" Chúc mừng nhé ! "
.
" Em và cô ấy sẽ thi cùng trường đại học với nhau , bọn em sẽ dọn ra ở riêng "
Tôi chỉ mỉm cười
" Vậy lo ôn bài cho kĩ đi "
.
" Chị , cô ấy yêu người khác rồi . Em thật thất bại phải không ? "
" Đừng như thế mà buồn bã chứ "
" Chị , chị đã yêu ai chưa ? "
" Chị chưa gặp được đối tượng thích hợp "
" Kiếm người yêu nhanh đi không chị sẽ thành bà cô ế đó "
Là ai bảo chị đợi đây ?
.
Đêm muộn khi những ánh đèn điện lung linh trên khắp phố phường , tôi chọn một bộ váy đỏ , đeo dây chuyền và đi đến nơi để gặp đối tượng xem mắt của mình . Người này đã là người thứ 5 trong năm nay khi mẹ tôi luôn thúc dục phải cưới chồng sớm. Cũng không trách được mẹ vì năm nay tôi đã 27 tuổi rồi .
Bất ngờ thay , tôi gặp người mà mình ngỡ rằng đã quên em ấy từ lâu :
Zhong Chenle .
Nhưng em không phải là đối tượng xem mắt của tôi , tôi với em ngồi cách nhau một bàn . Có lẽ em chẳng nhận ra tôi là ai đâu , nhìn em xem , chắc em đã trở thành một doanh nhân thành đạt và cưới được một người vợ mình thương yêu . Có một gia đình hoàn mỹ hạnh phúc như ngày bé em luyên thuyên với tôi .
Bữa tối ở nhà hàng diễn ra rất bình thường , người này vì có việc gấp nên đã để tôi ở lại và hứa sẽ tạ lỗi vào ngày mai . Thôi đi luôn khỏi cần .
Tôi ăn xong phần steak của mình , nhâm nhi chút rượu vang rồi ngắm nhìn đường phố từ trên cao . Ít ra bữa ăn này cũng không phải do tôi trả , nên cũng phải hưởng thụ một chút .
" Quý cô , tôi có thể ngồi ở đây không ? "
Là em ,
Tôi gật đầu .
" Đối tượng xem mắt của chị là một tên đang nợ nần chồng chất , hắn ta bỏ về nhà rồi . Hắn còn không trả nổi tiền cho bữa ăn này "
Em nói với chất giọng có phần ngạo mạn và khinh bỉ .
" Nhưng dù sao chị cũng không mất tiền cho bữa ăn này mà ,vậy ai đã hào phóng đến vậy đây ? "
" Chủ tịch Zhong Chenle sao ? "
Tôi nhìn em vừa nói vừa cười .
Ánh mắt của em khác xa quá , ánh mắt chứa đầy sự trưởng thành ,khó đoán .
Tôi đứng dậy định rời đi , nhưng có một bàn tay giữ tay tôi lại
" Chị còn đợi em không ? "
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt em ,
" Chúng ta...khi đó chỉ là những đứa trẻ , quên chuyện đó đi "
" Em không muốn quên , có lẽ chị đang rất giận em . Thật hối hận khi em nhận ra mình yêu chị đến nhường nào muộn màng như thế này . Nhưng em yêu chị , hãy cho em một cơ hội để được chăm sóc , chờ đợi và làm chồng chị "
Nói tôi không rung động là nói dối ,nhưng
tôi và em chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
Tôi gạt bàn tay ấm đầy vết chai sạm của em ra
" Chị xin lỗi "
.
" Đợi chị có lâu không ? "
" Em đợi chị đến suốt đời cũng được , đi ăn sáng thôi . Vợ của em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro