Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngay cả khi em không làm vậy, tôi thật sự cần em. Nên hãy ngồi xuống đi "

Beom Woo vừa nói vừa tóm lấy tôi. Có lẽ anh thật sự lo lắng khi nói điều này, cùng lúc đó tôi cảm giác bàn tay anh siết chặt nơi cổ tay.

Anh đã cưỡng ép tôi khi tôi cố quay lại và nói chuyện một cách cẩn trọng, đòi hỏi những gì anh muốn.

Nhưng bây giờ đã khác trước. Kiếp trước anh đã đề nghị một thỏa thuận, nói rằng sẽ cùng có lợi và tôi không có lí do gì để từ chối, nhưng bây giờ chỉ có mình anh kiên quyết thực hiện.

Đôi môi anh khẽ run lên như thể đang lo lắng. Anh so với kiếp trước đã khác rất nhiều, lúc đó anh chỉ kiêu ngạo nên tôi tự hỏi tại sao hiện giờ thái độ ấy lại thay đổi. Tôi không biết anh còn nghĩ gì nữa.

Cảm giác này so với hồi đó có phần khác lạ nên tôi rất bối rối nhưng vẫn gạt tay ra. Tôi làm được điều này vì hành động và hoàn cảnh đã khác với kiếp trước. Anh có thể lo lắng vì chắc hẳn anh đang khao khát muốn lấy tôi.

Thật lạ khi anh lo lắng với người như tôi nhưng Hae Jin đã lấy lại bình tĩnh và lắc đầu

" Tôi không cần nên hãy bỏ cái này ra đi"

Kiếp này tôi sẽ không lặp lại ác mộng của kiếp trước.

Tôi không bao giờ muốn trải qua một cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa.

Hae Jin nói một cách kiên quyết với anh, nắm lấy cổ tay đang giữ và thả anh ra.

Khi tôi nhẫn tâm buông tay và quay người lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Trông nó tròn trịa và đần độn nhưng khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện nó đã nheo mày và mở mắt sáng rực như thể bị vật gì sắc nhọn đâm vào

****

Chương 1

" Cậu bị vô sinh "

" Vô sinh... Cái gì cơ? "

" Vâng, nhìn vào lần kiểm tra trước tử cung của cậu lúc đó vẫn còn yếu nhưng bây giờ càng lúc càng trở nên tệ hơn. Có thể là do cậu đã uống quá nhiều thuộc ức chế hoặc có thể do căng thẳng.... Đã quá muộn "

Vô sinh á

Khi Hae Jin hỏi lại bằng lời khó tin, bác sĩ ngồi đối diện bình tĩnh trả lời mà vẫn nhìn vào máy tính. Tôi bị sốc. Đó là một giọng nói khô khốc không hề có lỗi, như thể chỉ đang đưa một chẩn đoán nhẹ nhàng.

Tuy vậy, Hae Jin -  người được chẩn đoán vô sinh không thể thờ ơ làm ngơ như vậy.

Tôi bị vô sinh? Điều đó có nghĩa là tôi không thể có con?

Lúc còn nhỏ, Hae Jin chưa bao giờ nghĩ tới việc sinh và nuôi con. Bởi vì tôi đặc biệt không thích trẻ con mà không đủ tự tin để nuôi dạy chúng thật tốt . Tuy nhiên, sau khi bố mẹ tôi qua đời trong vụ tai nạn bất ngờ, suy nghĩ đó đã thay đổi. Tôi cũng muốn có một gia đình vì ở một mình cô đơn hơn tôi tưởng nhiều .

Ấy vậy mà... Vô sinh cái quái gì chứ

Tôi đã nghĩ sẽ khó có thai vì tôi là omega lặn, ngược lại được biết là bị vô sinh

Khuôn mặt Hae Jin lập tức tái nhợt trước thực tế khó chấp nhận. Beom Woo - người ngồi cạnh tôi , liếc nhìn đồng hồ và mở miệng cứng đờ

" Chúng ta hãy kiểm tra lại, tôi có thể nhận được kết quả trong vòng 30 phút không? "

" 3,30 phút!?? Nhưng đã quá muộn... "

" Có thể hay không thể? "

"Ha ừ... Chúng tôi sẽ cho anh biết kết quả kiểm tra lại sớm nhất có thể"

Khi Beom Woo lên tiếng, vị bác sĩ - người thậm chí không hề rung động về mặt cảm xúc lúc nói về vấn đề vô sinh với Hae Jin, đã giật mình. Dù rất xấu hổ trước yêu cầu vô lý đó nhưng ông không thể từ chối. Có vẻ như đây là bệnh viện trực thuộc công ty H, nơi Beom Woo là giám đốc điều hành .

Nếu bạn biết tác động của anh đối với bệnh viện này , bạn sẽ không thể từ chối những yêu cầu của anh cho dù chúng có thái quá đến đâu.

Theo yêu cầu của Beom Woo, cuộc kiểm tra lại của Hae Jin bắt đầu ngay lập tức và khi kết thúc . Beom Woo cùng Hae Jin ngồi cạnh nhau trên ghế trước phòng khám và chờ đợi kết quả

"...... ....."

"...... ...."

Chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng không hề nói chuyện.

Mối quan hệ của chúng tôi không phải lúc nào cũng tốt nhưng khi nghe tin kết quả không tốt khiến không khí càng thêm buồn bã.

Mặc dù Hae Jin vô cùng chán nản khi được chẩn đóan mắc bệnh vô sinh vì vậy tôi không thể tập trung hoàn toàn vào cảm xúc của mình và bắt đầu chú ý đến Beom Woo.

Anh đến gặp bác sĩ vì hai vợ chồng chưa có con nên tất nhiên nghe kết quả anh sẽ không vui lắm. Ngay cả khi nghe tin bị vô sinh, tôi cũng không thể biết anh đang nghĩ gì vì anh không phản ứng ngoài việc yêu cầu khám lại.

Hae Jin do dự và nhìn anh, Beom Woo - người ngồi cạnh tôi, kiểm tra đồng hồ. Sau khi kiểm tra thời gian, anh tặc lưỡi và đứng dậy. Anh nói với Hae Jin khi đang mặc áo khoác trên tay vào.

" Tôi định đi sau khi nghe kết quả khám lại. Nhưng do có chút việc cần giải quyết nen tôi phải đi trước"

" A... Đúng.. Vậy anh hãy đi nhanh lên ạ "

Hae Jin đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà không nhận ra và trả lời

Tôi cảm thấy tồi tệ khi nghĩ đến việc nghe kết quả một mình nhưng tôi không thể yêu cầu anh ở lại với mình . Vốn rất khó để nói anh đến bệnh viện cùng vì anh là người bận rộn, nhưng tôi đã đi cùng anh vì nghe nói vợ chồng nên đi khám phụ khoa sẽ tốt hơn.

Bởi tôi đã nghe được kết quả đầu tiên với anh . Tôi đóan có thể tự mình nghe kết quả kiểm tra lại. Mặc dù sợ mình nghe câu trả lời vô sinh lần hai thì không khỏi được , nhưng không thể níu kéo một người bận rộn

Dù Hae Jin nói anh hãy mau đi nhưng vẫn không giấu được cảm giác lo lắng và đôi tay run rẩy. Tôi nắm chặt đôi tay đang run rẩy không kiểm soát của mình, cố gắng giấu chúng đi. Mà Beom WooWoo - người đang nhìn xuống chúng vẫn đứng yên, sau đó phá vỡ sự im lặng và mở miệng

" Dù sao thì tôi cũng không mong đợi có con"

".. . ..... "

Anh nói anh không mong có được đứa con...?

Hae Jin ngước nhìn Beom Woo, hỏi điều đó có nghĩa là gì. Nhưng anh chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi.

Đó là sự kết thúc.

Hae Jin - người bị bỏ lại một mình, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh khi anh bước đi. Tôi muốn anh ấy và hỏi anh đó là ý gì , nhưng tôi không thể tự mình tiếp cận vì tôi cảm thấy bản thân sẽ nhận được câu trả lời lạnh lùng bởi người chồng kinh doanh thay vì sự an ủi ấm áp.

Hae Jin do dự và cuối cùng ngồi xuống khi không còn nhìn thấy bóng lưng anh. Tôi cúi đầu, nắm chặt đôi tay không hề có dấu hiệu ngừng run rẩy , lặng lẽ lẩm bẩm một mình

".....Tôi thậm chí còn không mong đợi điều đó "

Nói rằng tôi quan hệ tình dục định kì vì muốn có con nhưng tôi không mong đợi điều này?

Nhìn vào những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra cho đến nay, có vẻ như anh không muốn có con. Phải chăng điều này có nghĩa là ngay từ đầu anh đã không đặt kì vọng vào tôi hơn là vào đứa trẻ?

Tôi không bắt gặp anh rời bệnh viện vì nghĩ rằng mình sẽ nghe được những điều không hay về anh. Nhưng ngay cả khi tôi tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì thì chỉ có những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục ập đến.

Tôi nhìn ra cửa sổ với tâm trạng chán nản. Những chiếc lá đã rơi rụng và một cái cây gầy gò hiện ra trong tầm mắt. Thân hình gầy gò, kiệt sức như sắp chết , không hiểu sao lại giống tôi hiện giờ.

*****

Không có điều gì gọi là phép màu cả.

Hae Jin cũng nhận kết quả vô sinh trong lần chẩn đoán thứ hai. Bây giờ tôi không thể hy vọng vào một chẩn đoán có thể bị sai nữa. Việc tái khám vốn là phương tiện để níu giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi, ngược lại nó trở thành thứ gây chia rẽ và khiến Hae Jin càng đau khổ hơn.

Hae Jin được chẩn đoán mắc chứng vô sinh, gần như suy sụp hoàn toàn. Tôi không có cảm giác thèm ăn nên dù có ăn thứ gì đó, tôi thường vứt nó đi chỉ sau một miếng và không thể ngủ ngon trong vài ngày.

Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên mong đợi có một đứa con

Với vấn đề đó, mơ ước có con cái và xây dựng lên gia đình hòa thuận có sai không?

Beom Woo cho biết anh thậm chí không mong đợi gì có thêm một đứa con.

Những suy nghĩ tự ti chỉ ăn mòn tâm trí tôi nên dù có cố gắng ép mình ngừng suy nghĩ, tôi cũng không thể làm được gì vì những suy nghĩ đó cứ quẩn đi quẩn lại.

" Ha.... "

Khi Hae Jin đang vùi mặt vào gối thở dài không ngừng thì có tiếng gõ cửa và cửa được cẩn thận mở ra.

Rõ ràng là tôi đã dặn những người giúp việc của mình không được cho ai vào . . . . . Vậy đây có phải là anh Beom Woo không?

Mặc dù anh không thường xuyên gõ cửa do anh là người duy nhất ở đây có thể dễ dàng phớt lờ những gì tôi nói . Nghĩ đến đây tôi chợt ngẩng đầu lên , người bước vào phòng là một quản gia không ngờ tới.

" Tôi... Cậu Hae Jin, mẹ của chủ tịch (*) vừa đến"

Cuộc đến thăm bất ngờ khiến tâm trí tôi bình tĩnh trở lại như bị dội một gáo nước lạnh. Hae Jin nhảy ra khỏi giường và nhanh chóng hỏi ông

" Ồ, mẹ? Như vậy đến đây mà không có bất kì liên lạc nào? "

" Vâng, hiện tại bà ấy đang ở trong phòng khách cùng chủ tịch. Cậu đã bảo tôi đừng bao giờ vào, nhưng tôi cảm thấy mình phải nói điều này.... Xin lỗi "

" Ôi không, điều này là đương nhiên. Cảm ơn ông đã cho tôi biết. "

Khi người quản gia rối rít xin lỗi, Hae Jin lắc đầu

Hae Jin đứng dậy khỏi giường, nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ và áo len màu be rồi soi gương. Mấy ngày nay tôi đã khóc rất nhiều, mặt không nói nên lời. Mắt tôi sưng húp và nước da nhợt nhạt. Không thể ăn uống như thể đang nhịn ăn, má tôi hơi hóp lại.

Vì mẹ rất kén chọn và đáng sợ nên tôi nghĩ mẹ sẽ nói điều gì đó nếu tôi cho mẹ thấy vẻ ngoài tồi tàn này , nhưng tôi nghĩ thà để lộ khuôn mặt này ra còn hơn là ở trong phòng mà thậm chí không  để lộ mũi khi mẹ chồng đến .

Tôi nhanh chóng duỗi tóc rồi đi ra phòng khách , ngay khi tôi đi xuống cầu thang , tôi nghe thấy giọng mẹ chồng

" Mẹ đã nghe được tin tức rồi, mẹ nghe nói đứa trẻ đó bị vô sinh? "

"..... ..... "

Hae Jin dừng bước xuống khi nghe tin mình bị vô sinh.

Tôi cảm giác như mình phải trốn đi như thể tôi đã nghe được cuộc trò chuyện bí mật.

Khi Hae Jin đứng dựa vào tường, thậm chí quên cả thở, giọng nói lo lắng của mẹ chồng lại vang lên.

" Ha, lẽ ra mẹ nên xem xét đến chuyện đó khi con kết hôn với một omega đầy khiếm khuyết... "

" Không phải lúc đó mẹ đã nói với con rằng con phải cưới cậu ta để có được vị trí chủ tịch hiện giờ sao? "

Khi mẹ chồng thở dài thườn thượt nói rằng bà sắp chết vì thất vọng, Beom Woo bình tĩnh trả lời. Giọng nói vô cùng bình tĩnh như thể bạn đời là một người khác, ngay cả khi nói về chứng vô sinh của bạn đời.

Hae Jin - người đang bí mật nghe lén giọng nói điềm tĩnh không chứa đựng cảm xúc nào, hít một hơi thật sâu

Sở dĩ Hae Jin và Beom Woo kết hôn hoàn toàn do ý muốn của bố chồng là giao quyền thừa kế cho người cưới Hae Jin.

Anh cho biết , dù kết hôn không phải ý định vì di chúc nhưng anh chỉ làm vợ chồng để đủ điều kiện. Vì vậy, tôi nín thở khi thấy phản ứng thờ ơ của anh, như kiểu anh không quan tâm đến việc vợ mình bị vô sinh hay bất cứ điều gì khác .

Ngay cả khi ở một mình, tôi vẫn không thể thoát khỏi những ý nghĩ đó ,nhưng khi nghe người khác nói chẩn đoán của tôi về nó , tôi cảm thấy đau đớn.

Khi Hae Jin không ló mặt và cố gắng trèo lên, dựa lưng lên tường. Mẹ chồng đã lớn tiếng mắng anh là đồ vô tâm.

" Mẹ không thể làm được gì vào thời điểm đó. Con có thật sự nghĩ rằng thắng bé bị vô sinh?  Bố con chắc chắn không biết điều đó nên đã đặt ra điều kiện như vậy. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi thế giới bên ngoài biết được thằng bé bị vô sinh. Những người đang tìm kiếm cơ hội này sẽ vồ lấy như linh cẩu! Sau tất cả hãy nhanh chóng loại bỏ thằng bé đó trước khi con làm việc tốt cho người khác chỉ vì thằng bé đó"

Bà ấy dường như đã hoàn toàn quên mất rằng trước đó bà đã thúc giục anh cưới Hae Jin bằng mọi giá, đồng thời thúc giục Beom Woo ly hôn với cậu ngay lập tức như bây giờ. Tôi không biết làm cách nào mà anh có được nhưng chắc rằng anh lo lắng những người cùng cha khác mẹ của mình có thể nhanh chóng chiếm lấy vị trí của Beom Woo đang nắm giữ .  Không thể tìm được người kế vị là một vấn đề lớn đến mức địa vị của anh bị đe dọa. Tôi đoán tất cả những gì còn lại là bỏ chúng ra vì anh đang nhận được tất cả những lợi ích anh có thể nhận được từ tôi.

Không phải tôi không mong đợi việc ly hôn khi nhận được kết quả nói mình vô sinh, nhưng khi nghe được những lời đó tôi mới nhận ra hoàn cảnh của mình đã sa sút đến mức nào.

Phía sau tôi, có thể nghe thấy Beom Woo đang nói điều gì đó, bởi nước mắt trào ra . Hae Jin không còn nghe thấy gì nữa, trở về phòng, kiềm nước mắt rồi ngã xuống giường.

" Chà... Mình cũng đang gặp khó khăn, tại sao...."

Thật khó để giữ cho cơ thể thật khỏe mạnh nhưng đến cả những người xung quanh cũng không để tôi yên.

Cả mẹ chồng tôi, người thậm chí không quan tâm đến cảm giác của tôi sau khi được chẩn đoán mắc bệnh vô sinh, lẫn những người xung quanh tôi , những người sẽ lợi dụng điều đó làm điểm yếu để thay thế Beom Woo, đều không nghĩ đến nỗi đau của tôi . Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là làm cách nào thoát khỏi đây và bị sử dụng.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ.

Nhưng điều làm Hae Jin bận tâm hơn bất cứ điều gì khác là phản ứng của Beom Woo.

Tim tôi như bị bóp nghẹt khi thấy mình phải trải qua những khó khăn như vậy cùng thấy thái độ lạnh lùng đó dường như không quan tâm đến những gì mọi người xung quanh nói.

Vì anh thờ ơ với bất cứ điều gì khác ngoài công việc ở công ty và không có hứng thú với tôi , nên có lẽ anh sẽ bỏ rơi tôi khi tôi không còn hữu ích với anh nữa.

Tại sao tôi có thể trao trái tim cho một người như thế và buông bỏ những kì vọng của mình?

Nếu tôi không kì vọng vào anh thì mọi chuyện đã không khó khăn thế này.. . .

Không, ngay cả khi tôi không thể buôn bỏ tình cảm của mình, nếu ít nhất anh cũng có chút tình cảm với tôi thì tôi đã không phải chiến đấu trong cuộc chiến đơn độc này . ...

Hoàn cảnh của tôi thật tồi tệ và nỗi chán nản ấy ngày càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11#abo#bl