Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Metawin nổi giận đùng đùng quay về nhà.

Về nhà rồi, cậu tuyệt vọng thả mình vào bồn tắm.

Metawin vừa tắm rửa vừa khóc.

Cậu giận muốn điên lên rồi đây này.

Vachirawit là đồ khốn kiếp.

Cậu khóc nức khóc nở, hai mắt sưng húp cả lên. Đoạn cậu mơ màng nhớ về một chuyện từng xảy ra từ lâu, khi ấy hai người còn chưa kết hôn.

Đó là đêm trước ngày cử hành hôn lễ.

Cậu hồi hộp đến ngủ không được, trèo lan can trốn nhà chạy đi gặp ông xã tương lai.

Và rồi nhìn thấy người đàn ông ngày mai sẽ nắm tay cậu tiến vào lễ đường đang ôm một người khác khóc nức lên như một đứa trẻ.

Đó là lần đầu tiên Metawin chứng kiến thầy Chiva suy sụp đến vậy, cậu sững sờ không nhúc nhích được , chân cậu như bị đổ xi măng.

Một lát sau đó cậu nghe thấy Chiva thốt lên :

"Nếu hai nhà không có quan hệ, tôi sẽ chẳng thể nào kết hôn với cậu ta..."

Tuyệt đối chẳng thể nào.

───────

Vachirawit không yên tâm khi để Metawin về nhà một mình.

Em xã không nói một lời cứ thế rời đi làm Vachi hoảng tới mức không thèm để cái gì gọi là lịch sự nữa, chỉ để lại cho trợ lý một câu rồi vội vã đuổi theo.

Hắn lái xe đi theo taxi chở Metawin về nhà, sau đó đi đi lại lại dưới tầng một hồi lâu, không chịu về.

Bộ dáng phẫn nộ và bi thương khi nãy của cậu cứ in mãi trong đầu hắn, không thể biến mất.

Hắn nhìn khung cửa sổ vẫn sáng đèn kia.

Nhịn không được thở dài.

Muốn gặp em ấy quá.

Vachirawit còn nhớ như in, lần đầu tiên hắn kiếm cớ gặp lại vợ cũ sau vụ li hôn đã bắt gặp cậu đang dọn dẹp sắp xếp từng món đồ mình để lại, chuẩn bị đem vứt đi hết.

Thời khắc ấy, cả người hắn như cứng lại. Tuy đã cố khống chế để không để lộ ra chút cảm xúc bất thường nào, nhưng cõi lòng hắn vẫn bao trùm một màn tăm tối.

Người mà hắn thương, ngay sau khi hai người li hôn, không có chút lưu luyến, ngược lại giống như là mới thoát khỏi cái chết vậy, vui sướиɠ vạch ra giới hạn chia cắt với hắn.

Vachirawit phải cố gắng gượng người mới hít thở được. Hắn lấy lí do tìm đồ đạc để che giấu nỗi sợ hãi của bản thân một cách miễn cưỡng.

Còn bây giờ, dẫu muốn gặp đối phương, hắn cũng đâu thể tìm bừa một lý do mà đến.

Khi nãy Metawin nước mắt tèm lem, giận dữ nói mấy lời kia, khiến trái tim hắn như bị chính người thương ném vào chảo dầu nóng, giày vò đến phát đau.

Thế nhưng hắn vẫn ảo tưởng, có lẽ cũng chỉ là tưởng tượng, có khả năng, dù chỉ bằng một phần vạn rằng sâu thẳm trong đáy lòng Metawin vẫn có một phần rất rất nhỏ dành cho hắn.

Vachirawit đứng trước cửa nhà trầm mặc suy nghĩ, sau đó tự cười chế giễu bản thân.

Hắn từ lúc nào lại ngây thơ thế nhỉ ? Chỉ cần nhìn bộ dạng Metawin vui vẻ vạch ra giới hạn với hắn ngày ấy cũng đủ biết, khóa vân tay trên cánh cửa này đã đổi từ lâu, hắn sẽ chẳng thể nào mở ra được.

Vachiraiwit nghĩ vậy, nhưng vẫn thôi miên ngón tay mà đặt lên màn hình khóa.

"Chào mừng chủ nhân về nhà."

Âm thanh vừa vang lên, cửa cũng tự động mở.

Bảo bối của hắn, liệu cũng đón chào hắn chứ ?

Metawin ở bên trong lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, thầy Chiva đột nhiên bỏ mặc cậu.

Meta lo lắng vô cùng, mặc nguyên đồng phục hốt hoảng chạy đến nhà thầy  Chiva tìm người.

Nhưng nhà thầy Chiva vừa xa vừa lớn, cánh cổng cao ơi là cao, cậu liều mạng leo lên cũng chẳng có kết quả, chỉ cảm thấy cả người đều mềm nhũn, mất hết khí lực, khó chịu muốn chết.

Cậu vừa giận vừa tủi thân, không nhịn được chỉ muốn òa lên khóc.

Đợi đến khi cậu mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ tênh, đầu óc đều đặc dính.

"Thầy Chiva ?"

Ngay khi cậu nhìn rõ ai đang kéo lấy tay mình liền rầu rĩ cất tiếng.

Vachirawit trước mặt hung dữ hệt như trong mơ.

Hốc mắt hắn đỏ hoe, trừng to ra nhìn cậu.

"Em được lắm Metawin Opas, cứ phải tự làm mình vào bệnh viện thì em mới chịu chứ gì ?"

Cực kỳ hung dữ.

Cậu lại muốn khóc rồi.

───────

Cho tới giờ Vachirawit hắn vẫn còn sợ hãi, mười đầu ngón tay lạnh toát vẫn còn run cầm cập.

Ban đầu hắn chỉ định đứng ở cửa, nhưng sau hồi lâu không thấy động tĩnh gì bên trong. Hắn không kìm được bước vào, nhìn khắp nơi vẫn không thấy người.

Đèn điện trong phòng bật sáng trưng, sao có thể không thấy người được ?

Vachirawit vội vàng đến mức không kịp thay giày mà đi thẳng. Phòng bếp, phòng ngủ đều không có bóng người, chỉ đến khi xong xông vào phòng tắm, hắn mới tìm được Metawin.

Vừa nhìn thấy cậu, máu trong người hắn như đông cứng lại.

Metawin nằm co ro trong bồn tắm, mặt đỏ bừng, lơ mơ bất tỉnh. Thân thể cậu đang trượt xuống rất nhanh.

Vachirawit thật không dám nghĩ đến, nếu như hắn đến chậm thêm một giây, bồn nước tưởng chừng như vô hại ấy rất có thể sẽ cướp người thương khỏi hắn.

Nếu chẳng may, nếu chẳng may xảy ra điều gì, cậu bảo hắn chịu đựng làm sao nổi.

───────

"Tôi...tôi bị sao vậy?"  Metawin không biết người trước mặt vừa trải qua cơn kinh hãi nhường nào, chỉ biết mình mới có một giấc mơ rất đáng sợ, sau đó vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cái người này đang dùng ánh mắt còn hung dữ hơn trong mơ nhìn mình.

"Em đi tắm cũng không biết đường bật quạt thông gió sao ? Hệ thống thoát khí ở ngay kia, chỉ cần nhấn công tắc thôi em cũng không làm được ? Một đứa bé năm tuổi cũng biết là không được tắm trong phòng kín, còn em lớn bằng này tuổi đầu rồi vẫn còn cần cầm tay chỉ bảo hả ?"

Đầu Metawin vẫn còn đang xoay vòng vòng, nghe thấy một loạt này, vẫn chưa mở miệng, đã chảy nước mắt trước.

"Anh lại mắng tôi... Anh suốt ngày... suốt ngày chỉ biết... hung dữ với tôi..." Cậu nghẹn ngào đến hô hấp cũng chẳng nổi nữa nếu không có Vachi đỡ, hẳn cậu đã khóc đến ngã ra sàn "Anh... cứ như vậy..."

Cậu không thể nói tiếp được nữa, chỉ nhào vào ngực Vachirawit khóc nức khóc nở.

Cả người hắn đều cứng ngắc, đau lòng lại hốt hoảng vuốt vuốt tấm lưng gầy của cậu.

"Đừng khóc, đừng khóc."

Tôi sai rồi, em đừng khóc nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro