Chương 19 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo gần đây Vachirawit bận bù đầu bù cổ, mỗi lần Metawin gửi tin nhắn qua mess cũng phải mất mấy giờ đồng hồ mới nhận được một cái "đã seen" và vài tin nhắn rep lại. Cậu lủi thủi ăn cơm tối một mình liên tục ba ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa, một mạch chạy tới chung cư của công ty chồng cũ.

"Winnie, sao em lại tới đây?" Vachirawit ra mở cửa, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Anh... Mấy hôm nay anh làm sao sao vậy?"

Metawin đang giận dỗi muốn chết, nhưng giọng điệu và lời nói lại mang chút tủi thân.

Mới theo đuổi mình không bao lâu mà, nhanh như vậy đã hết hứng thú rồi sao?

Vachirawit đứng tại chỗ hồi lâu rồi thở dài một cái, lát sau mới nắm tay cậu dẫn vào nhà.

"Thầy Meta tới lúc thật..."Hắn nói "Giúp tôi một tay đi nào."

"Giúp cái gì?" Metawin nghi hoặc hỏi.

"Tôi muốn tỏ tình với người thương, muốn nhờ thầy Meta giúp chuẩn bị một chút..."

Vachirawit cười rộ lên.

"Xem nên đi đâu hưởng tuần trăng mật?"

Metawin vẫn khẳng định mình không dễ theo đuổi một xíu nào.

Cậu một bên ngồi gấp quần áo bỏ vào vali, một bên ngẩn người nghĩ vậy.

"Em có thích đi biển không?" Vachirawit từ cuốn tạp chí du lịch ngẩng đầu hỏi cậu.

"Thích lắm!" Hai mắt Metawin sáng như đèn pha ô tô, cực kì vui vẻ mà chạy vào tủ đồ lục tìm mấy chiếc quần đùi hoa.

"Lấy cho tôi một cái nữa nhé." Vachirawit nói vọng theo.

"Ô kê con bê!" Cậu nhanh nhẹn đáp.

Còn phải lấy cả áo sơ mi hoa với mũ rơm vành rộng nữa chứ.

Dù sao thì cậu cũng không có dễ theo đuổi đâu, he he he.

───────

Vachirawit dùng mấy ngày nghỉ phép trong năm của mình đưa em xã ra nước ngoài du lịch.
Metawin hớn hở nhìn lướt qua đại dương, đặt chân lên bờ cát vàng mịn nơi đất khách quê người, sau đó phát hiện Vachirawit đã thuê sẵn một căn biệt thự lớn.

"Mấy hôm tới em cứ nghỉ ở phòng này, tôi sắp xếp đồ giúp em."

Metawin ngơ ngác một hồi, sau lẩm bẩm hỏi :

"Vậy còn anh?"

Vachirawit đang bận rộn xếp hành lí, không nghe rõ cậu vừa nói gì, chỉ ừ một tiếng đáp lại.

"Anh nói gì cơ?"

Metawin nằm trên ghế sô pha, nhấc chân đạp lên đầu gối chồng cũ một cái thật nhẹ như hất lông vũ. Nhưng mà cậu đang dỗi, cố ý lớn giọng dò hỏi.

"Nói mau! Anh ngủ chỗ nào?"

Vachirawit bật cười.

"Xin nghe ngài phân phó."

Cuối cùng Vachirawit ngủ ở căn phòng kế bên phòng cậu.

Nhưng mà nửa đêm Metawin bị mộng du, đi đi lại lại khắp nhà rồi lạch cạch mở cửa vào phòng hắn.

"Trâu nhỏ?"

Cậu chui tọt vào trong chăn, giọng lí nhí :

"Đừng gọi tui, tui đang mộng du đó."

Thừa dịp Vachirawit vẫn còn ngẩn ngơ thì người nào đó đã lanh lẹ sà vào lòng hắn, tay chân mảnh khảnh còn mang hơi lạnh cuốn lấy hắn như con bạch tuộc nhỏ.

Vachirawit đành bất đắc dĩ dang tay ôm chặt lấy người ta.

"Ngủ ngon nhé."

Cậu sắp mộng du thật rồi nhé !

Nhưng mà cậu mộng du vào tận lồng ngực hắn mà hắn chỉ biết đường nói chúc ngủ ngon thôi hả !?

Metawin lại phát cáu, cậu rất muốn vươn tay gõ gõ cái đầu của tên ngốc xít này.

Dân chơi genZ nghĩ là làm, cậu gõ đốp lên trán Vachirawit một phát, khiến hắn giật mình mở choàng mắt.

"Mộng du mà cũng biết đánh người cơ à?"

Metawin tức xì khói, ai không đánh anh chứ tui nhất định sẽ đánh!

Cậu còn định gõ thêm lần nữa, nhưng Vachirawit đã nhanh tay giữ lại. Tay cậu bị đè chặt xuống hai bên, không sao nhúc nhích được.

"Anh định làm gì tui ?!"

"Nhóc con mộng du đã tỉnh rồi sao?" Vachirawit cười cười liếm môi, đoạn hôn lên gương mặt bừng bừng nổi giận của cậu.

"Ai cho anh tùy tiện hôn tui... đừng có mà giở trò lưu manh!"

"Đêm khuya tĩnh mịch cũng chỉ có mình em bò lên giường tôi..." Vachirawit giả vờ nghi hoặc "Vậy rốt cuộc ai mới là tên lưu manh đây?"

"Cái kia... Tui không có mà..." Metawin hết đường chối cãi, trong lòng ấm ức vô cùng.

Cái anh này bị làm sao ý! Bảo thích mình, thế mà suốt ngày chỉ biết bắt nạt mình thôi. Vậy là không yêu mình rồi!!!!!

Cậu đang định mang nước mắt ra dọa người thì không kịp nữa rồi, Vachirawit đã đảo người đè lên, vây nhốt cậu ở dưới.

"Winnie, thích anh không?"

"Không hề..."

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

"Trâu nhỏ, nguyện ý ở lại với anh một lần nữa không ?"

"Tui..."

Vachirawit lại hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu.

"Cục cưng..."

Metawin thẹn thùng đỏ bừng mặt, muốn một cước đạp hắn ra, nhưng lại không thể nhấc chân.

Vachirawit khẽ hôn lên bờ môi mềm mại của cậu.

"Tôi thương em lắm."

"..."

Metawin thở hổn hển, chui vào ngực chồng cũ cọ cọ.

"Tui biết rồi."

Tui cũng... rung động một xíu rồi, chỉ có một chút xíu thôi nha.

Nhưng mà đến trưa hôm sau, Metawin đã hận không thể băm Vachirawit ra thành từng mảnh.

Hắn là cái đồ quá đáng nhất trần đời!

Dám đào hố bẫy cậu nhảy xuống !

Đêm qua không hiểu kiểu gì mà chớp mắt một cái đã móc ra XXX với YYY ở ngay dưới gối! Chắc chắn đã tính toán ủ mưu từ trước!

Có trời mới biết hắn đã nhịn bao nhiêu lâu nữa, sao mà hành hạ cậu mệt muốn chết luôn rồi nè!

Đáng ghét quá đi mất!

Hì hì hì.

───────

Ánh vàng của những tia nắng trải rộng khắp đại dương và bờ cát, cùng với những món đồ bài trí trên bãi hôm nay tạo nên một cảnh tượng lãng mạn.

Metawin ôm một quả dừa cỡ bự, vừa uống nước vừa đảo mắt nhìn.

Vachirawit nắm tay cậu đi phía trước, thấy cậu mải ngó nghiêng đây đó thì quay đầu lại, hỏi :

"Em nhìn gì thế?"

"Chỗ này trang trí đẹp nhỉ, hình như sắp có người cầu hôn hay sao ấy."

Metawin ngắm nhìn con đường hai bên trải đầy hoa tươi, cảm thấy hết sức tò mò. Thanh niên bây giờ cũng lãng mạn thật đấy.

Vachirawit dừng bước.

"Là tôi."

Metawin nghe xong cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Thế nào mà Vachirawit bỗng dưng lại được đả thông hai mạch Nhâm Đốc liền lột xác thế này, còn biết làm người ta ngạc nhiên cơ đấy?

Cậu đưa tay sờ sờ trán chồng cũ.

"Winnie?" Vachirawit lấy làm khó hiểu lên tiếng.

"Ủa... anh có bị sốt đâu."

Nhưng vì cái gì lại đột ngột đổi tính đổi nết thế này?

Không quen tí nào.

Vachirawit kích động siết lấy tay cậu :

"Vậy...vậy...em có đồng ý kết hôn với anh một lần nữa không ?"

Metawin mím môi rì rầm :

"Cũng coi như là... đồng ý đi."

Dù sao đâu thể để anh uổng phí công sức được.

───────

Metawin lại kết hôn rồi. Hôn lễ lần này không long trọng, hoành tráng gì, khách dự tiệc ngoại trừ một vài người bạn thân thiết ra thì không còn ai khác.

Nhưng cậu lại vui vẻ cực kì.

____

Metawin đã đem lòng yêu người trước mặt từ rất lâu. Ngay ngày đầu tiên hiểu được thế nào là tình yêu, cậu đã bị hình bóng của hắn lấp đầy con tim.

Bởi vì yêu hắn, nên khi Vachirawit bắt đầu lạnh nhạt cậu mới oán giận.

Bởi vì yêu hắn, nên khi gặp lại Vachirawit cậu mới hoảng loạn.

Bởi vì yêu hắn, nên khi kết hôn cùng Vachirawit cậu mới sợ hãi.

Bởi vì yêu hắn, nên cứ một lần rồi lại thêm một lần dối gạt bản thân, rằng mình căn bản không động tâm, căn bản không để bụng, căn bản không thế nào chịu đựng một cuộc hôn nhân ép buộc.

Bởi vì cậu quan tâm đến người ấy rất nhiều, nên cậu thà rằng buông tay, kết thúc mọi thứ.

____

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Metawin đón nhận nụ hôn dịu dàng của người mình yêu trong làn nước mắt.

"A-anh Vachi..."

Cậu vươn hai tay choàng qua cổ, ôm lấy gáy của chồng cũ... chồng cậu.

"Em yêu anh lắm đó."

Metawin Opas và chồng cũ của cậu ấy – happy ending.

●▬▬▬ Hoàn ▬▬▬●

Otipiiii<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro