Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau pha mồm nhanh hơn não vừa rồi, Metawin cứ bức bối mãi không thôi.

Giờ đây cậu đã thoát khỏi bể khổ, không còn phải vào ngày ngày bày mưu tính kế mong chờ được li hôn, trước mặt Vachirawit sắm vai ảnh đế giả vờ đóng kịch nữa.

Dù sao cậu cũng đã thoát khỏi cái lồng hôn nhân, chẳng ai có thể làm gì được cậu.

Metawin nghĩ đến đây đã đắc ý lắm rồi, cái đuôi nhỏ cũng vểnh lên bằng trời.

"Tui không cẩn thận nói sai thôi mà, anh đừng có cười tui nữa. Điệu bộ của anh thèm đấm lắm đấy !"

Nếu như quay lại thời còn ở với nhau, Metawin đến việc ho chắc cũng phải nhìn mặt chồng huống gì đến việc bật lại như bây giờ. Câu mà cậu nói nhiều nhất với chồng cũ là "Vâng ạ", từ mà cậu nói nhiều nhất cũng là "Vâng". Dù có ăn gan hùm mật gấu cậu cũng nào dám dùng giọng ông trời con nói với người ta như bây giờ.

Vachirawit được một phe kinh ngạc đến từ bé chồng trong phút chốc sau đó nhanh chóng giấu đi đến mức gần như chẳng có ai thấy được.

Sau khi ngạc nhiên, hắn lộ ra một ý cười, kế đến nhanh chóng lại làm ra bộ dáng mất mát.

"Tôi thật sự biết cách làm người khác vui lòng. Thật đấy."

Tên chồng cũ của cậu xưa nay luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh nhạt nhẽo bỗng dưng để lộ ra một mặt khác mềm yếu làm người khác không quen, hệt như một con nhím nhỏ lơ đãng được người ta gãi gãi bụng.

Metawin nhìn nhìn một hồi, càng nhìn càng hoảng, vội vội vàng vàng xua tay.

"Không không không... Ý tui không phải thế."

Trời ơi, nom cái miệng mất nết của mình này.

Thèm hôn rồi đúng không ?

À nhầm

Thèm mắng mới đúng !!!

───────

Vachirawit tỏ ra yếu đuối không phải để cầu đồng tình mà thật sự hắn đang giãi bày những lời phát ra từ tận đáy lòng.

Hắn thực sự không biết cách lấy lòng người khác.

Từ ngày hắn xuất hiện trên cuộc đời này, chưa hề có một ai từng dạy hắn cách đối đãi ân cần với người khác, chứ đừng nói gì đến việc làm thế nào để trở thành một người yêu lý tưởng.

Hồi còn bé xíu xiu, hắn đã được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc. Tình cảm giữa cha mẹ hắn rất bình thường nếu không muốn nói là lạnh nhạt, nhưng trong phương diện giáo dục con cái lại cực kì hợp nhau.

"Không được đọc truyện giải trí !"

"Không được nói chuyện lúc ăn cơm !"

"Đi đứng thẳng lên không được phép còng lưng !"

Bên tai hắn luôn là những lời răn dạy, phê bình, những câu mệnh lệnh nói mãi không ngừng.

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, Vachirawit từ một đứa trẻ trở lên thành một người đàn ông, rồi dần dà cũng chẳng còn biết đến cái gọi là ôn nhu.

Hắn lúc nào thận trọng và giữ kẽ, đồng thời cũng nghiêm túc và vô vị.

"Đừng có gõ đũa vào bát, quá ồn."

Lời vừa phát ra không thể níu lại, hắn nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của người đối diện trở lên ảm đạm.

Vachirawit chỉ bất lực nhận ra một điều...

...Hắn thật sự chẳng có cách nào làm cho người mình thương hạnh phúc.

Phương diện làm chồng này hắn chính là một tên thất bại.

───────

Vachirawit đưa Metawin về nhà.

Cậu suýt ngạt thở vì bầu không khí lúng túng bao trùm cả chiếc xe, dưới mông cậu như có cả ngàn cây kim nhỏ. Cậu tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cậu chung xe với người này, thật đấy !

"Nhớ phải quan sát xung quanh thật kĩ rồi mới được qua đường. "

"Rồi rồi ok." Metawin gật gật, nhanh chóng gỡ đai an toàn, chuẩn bị xông ra khỏi xe.
Vội vội vàng vàng như có quỷ sau lưng.

"Buổi tối ngủ sớm mộ..."

Rầm

Hắn chưa kịp nói xong cửa xe đã đóng sầm lại, hắn ngẩn người, nhịn không được mà thở dài một cái.

Hơi thở lan tỏa trong xe, hóa thành sương đậu lại trên mặt kính.

───────

Metawin vội vàng chạy vọt ra, cắm đầu lao về phía trước như có lửa đốt sau mông.

Cậu cứ thế cắm đầu chạy mà không để ý có một chiếc máy đang quẹo vào.

Bíp ! Bíp !!!

Cậu giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc xe, cả người cứng đờ đứng im như phỗng.

"Cẩn thận !"

Lưng áo bị ai đó túm lại, cậu sợ hãi ngã ngửa về phía sau. May mà người phía sau đã đỡ cậu lùi lại mấy bước, sau đó vững vàng đứng yên.

Chiếc xe máy cũng thắng gấp, nghiêng ngả rồi dừng lại trước mặt cậu.

"Mắt mũi kiểu gì mà không thèm nhìn đường thế hả ? Muốn vội vàng đi đầu thai sao ?" Chủ xe máy hùng hùng hổ hổ quá ầm lên, Metawin chưa kịp kéo hồn về đã bị mắng đến không dám vuốt mặt.
"Chú..."

Cậu tức tối đến độ chỉ thốt lên được một từ, sau đó giận đến giậm chân bình bịch.

Người che chở cho cậu từ phía sau tiến lên trước mặt, một tay kéo cậu lùi về một bước.

Ông xã cũ vừa chào từ biệt cậu lúc này lại như một gốc cây cổ thụ đứng sừng sững che chắn trước mặt cậu.

"Đây không phải làn đường cho xe cơ động, ông đi trên này chính là phạm luật rồi. Nếu ông không hài lòng thì có thể gọi cảnh sát giao thông tới xử lí."

"Mắc cái đất gì phải gọi đến cảnh sát ? Thằng oắt này có mắt mũi còn không thèm nhìn đường trước, một hạt bụi tao còn chưa hất lên người nó ? Chúng mày như này là thế nào ? Tính nạt tao hả ?"

"Ông đi xe ngược chiều trên làn đường cho người đi bộ, thiếu chút nữa là tông trúng người, đã không xin lỗi lại còn thái độ. Tôi muốn báo cảnh sát thì có gì không đúng ?"
Người lái xe máy mặt mũi hằm hằm, lão tắt máy xuống xe, có lẽ là muốn phân bua rạch ròi một trận.

Nhưng có điều Vachirawit lại cao hơn lão một cái đầu, nên khí thế cũng bức người hơn hẳn.

Gì chứ cao cũng là một lợi thế nha.

"Thôi thôi, được rồi mà." Metawin kéo tay áo chồng cũ :"Cũng có đâm vào đâu, đừng đôi co nữa."

Vachirawit quay đầu sang nhìn cậu, vẻ mặt cau có khó coi. Nhưng bây giờ cậu vốn đâu còn sợ hắn, làm mặt quỷ ai coi.

"Đi về !"

Cậu quát lớn lôi cổ chồng cũ về nhà.

Cáu rồi à nha.

Tay chảy cả máu rồi mà không thấy lo lắng hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro