Chương 5: Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua từ ngày Dunk rời Thái về với Pháp, cậu điên cuồng lao đầu vào công việc. Cậu muốn dùng sự bận bịu này để không phải nghĩ ngợi thêm nữa. Chôn bản thân vào công việc ở công ty, sau đó là chôn chân tại những quá bar mỗi tối. Cậu dùng thời gian, công việc và cồn để chôn vùi đi thứ tình cảm của bản thân mình. Cuộc sống cậu cứ xoay vòng như vậy qua 2 năm dài đăng đẵng cho đến hôm nay. Cậu nhận được tin nhắn thông báo của Lynne, tin nhắn như sét đánh vào tai cậu.

*Tin nhắn từ Lynne*

Lynne: Anh... em có chuyện muốn nói 🙇‍♀️

Dunk: Em sao thể, có chuyện gì mà ấp úng vậy cứ nói đi. Ai ức hiếp em 👊

Lynee: Không có, làm gì có ai ức hiếp được em 🤣

Dunk: Sao? Hay là bé Pun bị người ta ăn hiếp?

Lynee: Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ ba mẹ để ai ăn hiếp được Pun sao? 🤡🤡

Dunk: Vậy sao nói nhanh cho anh mày nghe nào, mệt nha 🙃

Lynee: tính lóng như kem vậy anh chai, em chỉ muốn báo là em với Joong sẽ ly hôn

Dunk: ⁉️⁉️⁉️ gì vậy Lynee, em đùa cái gì vậy?
Lynee: thật, em không đùa

Dunk: kết hôn gấp gáp rồi có con với nhau, giờ lại ly dị? Hay Dunk làm gì em, hay nó có tiểu tam?

Lynee: không, tụi em ly dị trong hoà bình, không có vấn đề gì hết. Chỉ là không hợp nhau thôi...

Dunk lúc này càng khó hiểu, cũng nóng giận. Nhưng cậu vẫn kìm lại không nặng lời với Lynee. Tay xoa xoa trán mình

Dunk: nói gì vậy Lynne, đã có con cùng nhau thì bây giờ phải ra dáng bố mẹ đi chứ. Đừng có mới cãi nhau có chút mà ly dị.

Lynne: Dạ không có thật mà, tụi em muốn li dị, trên hoà bình không có vấn đề gì cả. Sau li hôn Joong vẫn sẽ làm đúng nghĩa vụ của một người ba với Pun.

Dunk: thật sự anh không hiểu hai đứa làm gì luôn đó, ba mẹ đã biết chưa

Lynne: dạ chưa, em chưa dám nói.

Dunk: vậy đợi anh về, mai tối anh về tới.

Lynne: Dạ, cảm ơn anh hai

Dunk lúc này cũng không hiểu nổi em gái mình và Joong đã xảy ra vấn đề gì. Hai năm mọi chuyện chìm vào dĩ vãng, êm xuôi bây giờ lại được kéo dựng lại thêm lần nữa.

Dunk nhanh chóng sắp xếp công việc cùng thư ký Zang, có lẽ cậu không chờ nổi tới tối mai. Cậu muốn về càng nhanh càng tốt, những lúc này cậu không muốn để em gái ở một mình. Pun mới 1 tuổi hơn thằng bé sau này phải làm sao đây. Và còn cả đứa em bé bỏng khờ khạo của cậu nữa sẽ nuôi dạy Pun ra sao. Còn một người nữa hiện giờ đang thế nào? Những điều này như thôi thúc cậu mau chóng sắp xếp công việc để trở về Thái Lan.

--------------------------------------------------------------

Dunk đáp máy bay giữ đêm muộn, cậu quả thực không chờ nổi tới hôm sau. Nhanh chóng trở về nhà, quản gia mở cửa kéo hành lý lên phòng giúp cậu.

- Quản gia Aoi, Lynne dạo gần đây có gì khác lạ không?

- Dạ cậu Dunk hỏi vậy là sao ạ?

- Ý con là Lynne dạo gần đây ăn uống, sinh hoạt vẫn bình thường chứ?

- Dạ cô Lynne vẫn bình thường ạ

- Còn..Joong thì sao?

- À cậu Joong dạo này bận công việc nên không hay về ạ, có thì về chút thăm cô Lynne và bé Pun chút rồi đi ạ. Có chuyện gì sao ạ cậu Dunk.

- Không có gì đâu, chú mang giúp hành lý cháu lên phòng rồi nghỉ ngơi đi ạ

- Dạ cậu Dunk

Dunk hé cửa phòng Lynne và Pun ra, hai mẹ con đang ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Cậu dùng tay vén mớ tóc xoăn của bé Pun trên mặt ra. Bé con đã lớn hơn nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ngoan ngoãn mà ngủ. Dunk nhìn sang đứa em gái Lynne của mình mà không khỏi ngán ngẫm, không hiểu con bé tính làm gì tiếp theo đây.

Lúc này Joong đã đứng ở cửa phòng Lynne nhìn Dunk, Joong không nói gì chỉ yên lặng ngắm nhìn sự sống của mình đã trở về. Cậu có chút không tin vào mắt mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc kia là Dunk, bạn nhỏ của cậu thật sự đã trở về.

Dunk lúc này cũng đứng dậy rời đi, thấy bóng dáng Joong đứng ở cửa cậu có hơi sững người lại. Cậu không biết Joong đã đứng đó từ khi nào. Joong nhìn có vẻ đô con hơn hai năm trước, bờ vai của Joong như chắn hết cửa. Bóng dáng quen thuộc nhưng có chút lạ lẫm khiến tâm trí Dunk có chút xáo động. Như chiếc lá rơi nhẹ lên mặt nước yên tĩnh mà tạo ra những vòng tròn rung cảm.

Dunk bước ra ngoài về phía Joong đóng nhẹ cửa tránh Lynne và Pun tỉnh giấc. Joong không hề né đi, khiến khoảng cách giữa cả hai rất gần tựa như có thể nghe được nhịp thở của nhau. Lúc này Joong hơi cúi nhẹ đầu hít nhè nhẹ hương thơm từ mái tóc Dunk. Quả thực hình ảnh này có hơi ám mụi, Dunk có chút bối rối đẩy Joong ra, nhưng sức lực của cậu lại không đẩy nổi sự bướng bỉnh của Joong. Joong lúc này chắn tay vào tường như con hổ ngăn không cho con mồi chạy thoát.

- Bạn về khi nào vậy?

- Mới đây thôi, tránh ra đi Joong tao đi nghỉ ngơi

- Sao bạn về không nói mình ra đón?

- Tao tự về được, không cần phiền mày

- Không! Đối với mình việc của bạn không phiền

- Mày bị làm sao đấy? Xưng hô cho rõ ràng nào đừng làm tao nổi da gà

- Bạn không thích sao? Vậy mình kêu bạn là vợ nhé?

- Mày bị điên gì vậy Joong, mày say rồi! Tránh ra khi nào tỉnh táo hãy nói chuyện với tao!!

Dunk ngửi thấy mùi rượu trên người Joong, kèm theo kiểu ăn nói như trêu người của Joong mà tức giận lớn tiếng. Lúc này Joong dùng tay bịt lại miệng Dunk, tay còn lại đưa lên miệng mình ra giấu Dunk im lặng mà nói

- Suỵt!! Ngoan nào, cả nhà sẽ thức giấc đấy vợ à.

Dunk bực bội cắn vào tay Joong một cái thật mạnh, khiến Joong giật mình buông tay đang bịt miệng Dunk ra. Lúc này Dunk bực bội bỏ đi, Joong nhìn theo bóng dáng Dunk lúc này mà nhếch mép cười ranh mãnh. Hôn nhẹ môi lên vết cắn của Dunk ở lòng bàn tay đang ngứa ngáy.

" Hoa hướng dương nhỏ nay biết cắn người rồi này, đáng yêu chết đi được"

Joong nhanh chóng đi theo phía sau Dunk, lúc Dunk sắp đóng cửa phòng Joong đã nhanh chóng đẩy cửa vào trong. Dunk khó chịu là lớn tiếng

- Mày làm gì đó Joong, muốn phát điên thì đi ra chỗ khác!

- Ô hổ, hai năm nên mạnh miệng hẳn nhỉ? Nhưng làm sao đây, người tao muốn phát điên chỉ có mày thôi.

- Ý mày là sao?

- Từ từ mày sẽ hiểu, nào nào đi ngủ thôi

- Phắn về phòng mày mà ngủ! Tao không tiếp

- Mày không an ủi người bị em gái mày đòi ly hôn sao?

- Em gái tao chủ động muốn ly hôn sao?

- Phải đó cậu Dunk à, tao tổn thương lắm. An ủi tao chút đi mà

- Không! Phắn lẹ đừng để tao nói nhiều

- Tao đâu cần mày nói thêm đâu?

Nói xong Joong bé Dunk về phía giường, Dunk lúc này chỉ biết giãy giụa trong vô vọng. Thả Dunk xuống chiếc giường mềm mại, Joong đã nhanh chóng áp chặt Dunk xuống giường, rồi m chặt lấy Dunk, không để cơ hội nào cho Dunk có thể chạy thoát.

Joong ôm lấy eo Dunk, dụi đầu vào gáy Dunk, hít lấy mùi hương quen thuộc và quyết rũ trên người Dunk. Dunk đẩy cánh tay Joong ôm lấy eo mình ra nhưng không thể. Joong cứ như một con bạch buộc, ôm chặt cậu mãi không buông. Bất lực trước sự ương bướng của Joong mà nói.

- Thả tao ra!

-......

- Đừng có giả vờ ngủ, nhanh thả tao ra rồi phắn về phòng của mày!

- .......,

- JOONG ARCHEN!!

- Kharbb~~ cậu Dunk, chúng ta đi ngủ nào.

Joong càng ghì chặt lưng Dunk vào lòng mình. Gần tới mức Dunk cảm nhận được hơi nóng của lồng ngực Joong đang áp vào lưng mình. Cảm nhận được hơi thở đầy mùi cồn của Joong. Dunk hít lấy vào phổi cũng muốn say theo mà tim cậu đập mạnh từng hồi

"Con mẹ mày Joong, như vậy sao tao ngủ nổi!!"

"Dunk à, lần này tao không để mày thoát được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro