Chương 8: Apologize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại thực tại, Lynne ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Dunk, đôi tay cô run run, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm mà cầu xin.

- Anh...em xin lỗi anh rất nhiều, xin lỗi anh rất nhiều. Xin hãy tha lỗi cho em và cũng hãy tha lỗi cho Joong, tha lỗi cho tình cảm của anh. Người sai duy nhất ở đây là em, em đã khiến chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh tồi tệ này. Anh ghét em cũng được, nhưng xin anh đừng ghét bản thân mình. Anh là món quà tuyệt nhất của thượng đế đã cho em. Một người anh luôn luôn bảo vệ và lo lắng cho đứa em gái xấu xa này. Nên xin anh đừng tự dày vò bản thân nữa nhé...

Dunk nén cơn giận của mình về thằng khốn nạn đã làm hỏng mất tương lai của em gái bé bỏng của cậu. Ôm lấy bờ vai đang run lên của Lynne, ôm lấy sự tổn thương của cả hai suốt thời gian qua, ôm lấy Lynne vào lòng.

- Con bé ngốc này, làm sao mà anh trách em được đây? Em không phải là người sai, kẻ sai ở đây là thằng chó kia. Đừng khóc nữa, chẳng ai muốn mọi thứ trở nên thế này cả. Anh phải cảm ơn em chứ, cảm ơn em đã không rời bỏ anh và thế giới này. Cảm ơn em đã mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống này. Dù nó đang cố gắng vùi dập em, cảm ơn em vì đã sống, cảm ơn em đã sinh ra Pun. Em đã rất giỏi đó con bé ngốc này.

Dunk ôm lấy đứa em gái bé nhỏ của mình trong lòng mà an ủi, cũng như an ủi chính bản thân cậu. Thì ra người đau lòng ở đây không chỉ có mình cậu, mà cả ba người đều có một nỗi đau khổ riêng. Chỉ là cùng nhau giấu đi nó, mỗi người mang một kiểu nỗi đau khác cho riêng mình thôi.

- Thôi ngoan nào đừng khóc nữa em gái ngốc, anh thương em lắm biết không. Lên phòng nghỉ ngơi đi khuya lắm rồi. Đừng để bé Pun giật mình dậy không thấy em

- Dạ anh cũng vậy nhé, em cũng thương anh hai lắm, cũng thương cả P'Joong nữa. Cảm ơn hai anh của em nhiều lắm

- Thôi được rồi có con rồi còn khóc nhè, đi lên ngủ đi nghe chưa

- Dạ

Lynne rời đi, Dunk nhìn sang Joong đang ngồi nhìn cậu, đôi mắt Joong đang nhìn vào cậu. Cặp mắt ấy như nhìn thấu hết mọi tâm can cậu lúc này. Dunk đưa tay về phía Joong, Joong đón lấy bàn tay đó mà nắm chặt. Như cuộn len cũ rối rắm đang từng chút được tháo gỡ. Nhưng trong Dunk vẫn còn gì đó rối rắm lắm, cậu đã biết lí do rồi nhưng tình cảm của cậu và Joong nên làm gì tiếp theo đây. Dù nút thắt đã được tháo gỡ nhưng ba mẹ cậu sẽ như thế nào đây.

- Vậy... chúng ta phải làm gì tiếp theo đây Joong.

- Anh muốn tiếp theo chúng ta được bên nhau

- Joong à, mày biết không thể mà...hai bên gia đình sẽ như thế nào đây?

- Chúng ta đôi khi ích kỷ một chút nhé Dunk?

- Không được...

- Vậy bây giờ vậy đi, tung đồng xu để quyết định đi, như hồi nhỏ chúng ta hay làm. Ngửa là chúng ta ích kỷ một chút ở bên nhau, sấp thì...

Joong không nói tiếp, tung đồng xu rồi chụp lại trong lòng bàn tay.

- Ngửa hay sấp?
Dunk bồn chồn hỏi Joong

- Sấp, lật lại là xong!

- Giờ còn đùa hả?

- Không, anh không đùa. Dunk nghe anh này, em nói em từ bỏ, vậy em có đau lòng không? Em nói em từ bỏ, vậy em đã ngừng trông mong chưa? Đêm em đã mấy lần khóc? Ngày em đã mấy lần cười? Nói anh nghe?

- .....

- Em biết không, anh chưa từng muốn từ bỏ tình cảm này. Anh luôn ôm ấp nó mỗi tối, dù đôi khi nó dày vò anh trong cả giấc ngủ đau thương. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt em anh thấy được vận mệnh của mình. Vận mệnh yêu em đến những giây phút cuối cùng anh sống, từng hơi thở cuối cùng anh thở.

- ....

- Anh biết tương lai của mối tình này sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mình hãy cùng nhau vượt qua nó được chứ. Em là mầm sống là sức mạnh để anh tiếp tục đến hiện tại. Hãy cho anh được thực hiện lời hứa của mình được không?

Joong nâng khuôn mặt đang cuối gằm của Dunk lên, lau đi vài giọt đau buồn trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Dunk chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Joong. Lúc này thật sự cũng chẳng cần nói thêm gì nữa vì nhìn vào đôi mắt nhau đủ lâu, họ cũng thấy được ý nghĩ trong lòng nhau. Những tổn thương cả hai đã mang, tình yêu nặng trĩu trong lòng, sự mong nhớ suốt thời gian qua dành cho nhau. Cả hai điều hiểu rõ sự khát khao này là gì, là khao khát yêu và được yêu, được bên cạnh nhau ôm lấy và vỗ về những tổn thương của nhau.

Dunk cứ ghì chặt bàn tay Joong, tình cảm của cậu nó đã trở thành một nổi ám ảnh. Nó ám ảnh sâu vào tâm hồn cậu, ghì lấy từng nhịp thở, từng tế bào sống trong cơ thể cậu. Bản thân cậu đã trở nên tham lam và ích kỷ hơn vì tình yêu này.

"Trong tình yêu ai cũng là những đứa trẻ, những đứa trẻ ôm mơ mộng chập chững, tập học lấy yêu thương"

--------------------------------------------------------------

Hàn huyên với nhau về những nổi lòng, Dunk trở về phòng mình ngồi lên mép giường, nhìn sang cái đuôi  mới mọc ra của mình

- Joong mày về phòng đi

- Không, khó khăn lắm mới được bên nhau. Anh phải tận dụng từng giây bên em mới được.

- Tao mệt muốn nghỉ ngơi rồi, mày về phòng đi, tao không còn sức nói chuyện đâu

- Thì mày cứ nghĩ ngơi đi, giữ sức còn nói ở trên giư-

Chưa nói xong Joong đã bị Dunk ném gối vào mặt

- Au đưa gối cho anh, là đồng ý cho anh ngủ cùng đúng không

- Mày mặt dày vừa thôi!

- Giờ biết hơi muộn rồi, không có đường lui đâu em

- Muốn làm gì tuỳ mày tao đi tắm

- Không cần tắm đâu lát cũng bẩn thôi

- Mày còn nói câu nữa thì tao cho hoạ mi mày hết hót thật đấy!!!

Dunk gằng giọng cảnh cáo rồi đi vào nhà tắm, Joong vui vẻ cười nhìn theo bóng lưng của Dunk. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy cuộc sống vui vẻ như thế này, đã lâu rồi cậu mới thật sự "cười" như thế này. Dù có lẽ tương lai tình yêu này sẽ khó khăn nhưng cậu sẽ không từ bỏ đâu. Cậu sẽ trói Dunk bằng vòng tay và trái tim cậu, để Dunk bên cạnh cậu mãi mãi.

Dunk sau khi tắm xong sảng khoái bước ra ngoài, Joong đã nằm lên giường cậu ôm gối mà ngủ. Dunk lấy tay đánh nhẹ vào vai Joong

- Đừng có giả bộ ngủ, muốn ngủ ở đây thì đi tắm đi hôi chết đi được.

- Em chê người yêu mình hôi sao?

- Chưa có đồng ý nha

- Ô hổ, nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ cùng nhau luôn rồi, còn nói yêu nhau rồi. Không phải là người yêu thì là bạn thân kiểu mới à

- Nói nhiều quá, đi tắm đi nhanh lên không là đi ra ngoài

- Được rồi, đi tắm đây, em lau tóc cho khô đó không là cảm đấy

- Ờ ờ biết rồi.

Dunk miệng thì nói vậy nhưng đã lăn lên giường nằm bấm điện thoại, đầu cậu vì rượu mà có chút đau nhức. Joong tắm xong bước ra thấy hoa hướng dương nhỏ của mình đã nằm lười ra giường, lắc đầu kéo Dunk dậy

- Nào, sao lại không nghe lời thế này?

- Lười, với nhức đầu lắm. Để lát thì nó cũng khô thôi

- Ô hổ, vậy sống làm gì, khi đằng nào cũng chết?

- Giỡn mặt hả?

- Thôi đùa thôi mà, ngồi dậy anh sấy cho.

Joong đỡ Dunk ngồi dậy, lấy máy sấy nhè nhẹ sấy mái tóc mềm của Dunk, lâu lâu quay sang nhìn hoa hướng dương nhỏ đang gật gù. Dunk dù đã lớn rồi nhưng trong mắt Joong vẫn luôn là một em bé cần được chăm sóc và bảo vệ vậy.

- Rồi em ngủ được rồi đó, gật gù như con gà mổ thóc vậy

- Khuya rồi mà, với nãy uống chút rượu nên mệt

- Một chút? Em chắc là một chút chứ?

- Ờ thì hơn một chút được chưa?

- Lần sau em còn uống như vậy nữa, anh sẽ phạt em.

- Ờ lần sau thì để lần sau tính, em muốn ngủ

- Au ngủ thật sao?

Dunk nhìn qua Joong khó hiểu cau mày, Joong lúc này mon men lại gần Dunk, ôm lấy eo Dunk đẩy xuống giường kèm theo nụ cười gian xảo

- Nè...Joong. Mày né ra nha

- Không, mấy chục năm rồi anh có phải thầy tu đâu. Đừng cấm dục anh như vậy...

- Mấy chục năm thì chờ thêm vài năm không được à? Đừng có được voi đòi 2 bà Trưng

- Au....đi mà Dunk

Joong vùi đầu vào ngực Dunk làm nũng, mè nheo với Dunk. Thật sự sau mấy chục năm làm bạn với nhau giờ thì Dunk mới thấy được những khía cạnh trẻ con này của Dunk. Dunk xoa xoa mái tóc rối của Joong

- Này Joong, sao mày lại yêu tao?

- Hmmm nếu anh biết tại sao anh yêu em, có lẽ anh đã biết cách làm thế nào để không yêu em nữa rồi. Anh cứ tự nhiên yêu em như vậy, chắc là "Gieo nhân nào, gặt quả nấy"

- Tao có làm gì đâu?

- Anh nói anh cơ, anh gieo nhân tình, để quả quyết yêu em. Nhưng mà khi nào em mới thay đổi cách xưng hô với anh vậy?

- Chưa quen lắm từ từ đi, với lại đâu thể xưng hô như vậy trước ba mẹ?

- Thì khi có hai đứa thôi...đi mà nha, em chịu thì tối nay anh tha cho em

- Mày không tha, thì chắc tao để cho mày tự tiện à?

- Em chắc chưa?

Joong chồm người dậy nhìn vào mắt Dunk, sau đó nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ thơm tho đó Dunk nhột mà co rúm lại đầu hàng

- Joong! Joong được rồi tao xin thua

- .......

- Joong! Hahaa nhột quá

- ......

- Anh... em thua, tha cho em ạ

Joong lúc này mới luyến tiếc rời khỏi hõm cổ thơm tho của Dunk

- Đấy ban đầu như vậy phải ngoan hơn không?

Joong ôm lấy Dunk vào lòng, nhẹ cuối hôn lên đỉnh đầu Dunk

- Dunk, nụ cười em rất đẹp nên đừng cất nó đi, dù cho chuyện gì xảy ra thì đừng khiến nụ cười em biến mất nhé, anh sẽ luôn ở đây với em

- Tự nhiên sến súa vậy?

- Trước đây đều không có cơ hội nói với em, nên giờ được như thế này, anh muốn nói cho bằng hết. Anh không muốn phí thêm giây phút nào nữa.

- Anh có hối hận vì việc này không?

- Anh không có, sao em lại hỏi vậy

- Không...nếu anh thật sự không hối hận thì cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, em cũng sẽ không rời bỏ nhau. Phóng lao rồi thì phải theo lao nhé

- Được! Anh hứa mà

Joong nắm lấy tay Dunk hôn nhẹ lên mu bàn tay Dunk. Cậu trân trọng người này, cậu muốn bảo vệ người này đến sau này. Cậu không muốn ai làm tổn thương Dunk cả, cậu yêu người này trong cả từng tế bào của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro