Chương 11: Khổ Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp Sở Lâm xong, Khương Hảo cũng chạy đến bệnh viện cùng ông Trần. Mấy chuyện này cũng một phần là lỗi do cô! Nếu như không vì quá yêu cái tên Trần Hạo và chấp nhận lời yêu cầu kết hôn với anh ta thì chắc có lẽ bây giờ cũng không ra nông nỗi như ngày hôm nay đâu!

_Cô còn đến đây để làm gì nữa?Tại cô mà ông tôi mới thành ra nông nỗi như vầy đấy!

Trần Hạo tức giận, quay sang không ngừng chỉ trích cô.

Nhưng Khương Hảo - cô đâu có liên quan gì đến chuyện khiến ông Trần lên cơn đau tim đâu cơ chứ? Là chính bản thân anh! Anh tự nói rồi bây giờ đổ lỗi lên đầu người khác sao?

Diệp Linh thấy Trần Hạo cứ suốt ngày trách rồi lại móc cô nên lần này quyết định đứng ra nói chuyện phải quấy giùm cô:

_Mày có thôi đi cái điệu bộ đó không hả? Suốt ngày đi làm từ sáng đến chiều rồi buổi tối quay về mắng miết vợ con, làm như vậy mà mày xem được hay sao? Khương Hảo nó không có làm gì để cho ông nội tức giận mà lên cơn đau tim á! Chỉ có mày! Mày lúc nãy nói những điều đó mà không ngượng mồm sao? Con nhỏ đó nó không yêu mày thật lòng đâu! Nó chỉ yêu vì tài sản của mày mà thôi, thằng ngu!

Trần Hạo đờ cả người ra. Anh ta không ngờ được rằng, người chị gái mà mình yêu thương từ bấy lâu nay lại bênh vực một người xa lạ mà luôn miệng mắng mình một cách thậm tệ nhất!

Nhưng những điều đó cũng đâu có sai?

Anh tự làm cho ông ấy nhập viện rồi bây giờ còn đẩy hết mọi tội lỗi vào đầu cô sao? Trần Hạo ơi, Trần Hạo à! Anh có hèn nhát quá không vậy?

_Chị thì biết gì về chuyện này chứ? Chị bị con đàn bà này tẩy não rồi!

Tẩy não? Là bản thân anh đang tự nói mình sao? Đường Sở Lâm - cô gái anh yêu suốt tám năm qua cũng chẳng phải là dạng tốt đẹp gì đâu mà ngày hôm nay anh đứng ra nói những lời cay nghiệt đó với cô.

_Mày có thôi ngay cái thái độ đó không hả? Mày nói tao bị Khương Hảo tẩy não vậy chắc mày thì chẳng bị con đàn bà lắm mưu nhiều kế tên là Sở Lâm gì gì đó bỏ bùa sao? Nó bỏ bùa mày rồi, nên từ suy nghĩ, lời nói cho đến hành động của mày đều rất đáng ghét! Chỉ khiến người khác khó chịu mà thôi!

Khương Hảo vì không muốn nghe tiếng vãi vã nhau nên đã chạy ra ngoài bệnh viện. Không muốn bước vào trong nữa, khi cả hai chị em bọn họ bình thường thương yêu nhau biết bao nhiêu, vậy mà ngày hôm nay lại cãi nhau vì cô?

_Mày nên hiểu là SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA CON NGƯỜI CÓ GIỚI HẠN, mày hiểu chứ? Nên là từ giờ trở đi đừng bao giờ nhắc đến hai chữ " Sở Lâm " trước mặt tao hay cũng như mọi người trong nhà! Tao kinh tởm cái tên đó vô cùng!

Diệp Linh cũng nhanh chóng đi theo Khương Hảo sau khi nói một số chuyện xong với Trần Hạo. Thật chẳng thể hiểu nổi, cùng là chị em ruột...nhưng sao tính cách lại khác nhau thế này? Một người thì hiền lành, tốt bụng! Lúc nào cũng biết giới hạn của mình nên dừng là ở đâu, còn một người thì kiêu ngạo, đáng ghét lại còn khó ưa...chẳng xem ai ra gì! Có tin nổi, hai người đó là chị em ruột không đây?

_Chị đi đâu đấy? Ông vẫn còn chưa khoẻ...!

Diệp Linh quay đầu lại nhìn Trần Hạo rồi nói:

_Ông chưa khoẻ là do ai? Bây giờ tao đi tìm con bé, mày có ý kiến gì hay không? Nếu không thì ngồi đó đừng hở cái là điện thoại cho Sở Lâm yêu quý của mày đến đây quấy rối nữa đi!

Diệp Linh vô cùng tức giận khi nghe đến hai chữ " Sở Lâm ".

Trước đây, Sở Lâm - cô ta là bạn thân của Trần Diệp Linh. Nhưng không biết vì cái lý do nào mà cả hai chẳng còn thèm nhìn mặt nhau nữa, căm ghét vô cùng! Đặc biệt là Diệp Linh, hể mỗi lần nghe đến cái tên " Sở Lâm " ấy!

_Chị...!

Trần Hạo tức tói, nổi giận khiến đen cả mặt.

Còn về phía của Khương Hảo, cô chẳng biết mình nên đi đến đâu, về đâu là điều tốt nhất bây giờ! Nơi nào cũng có người ghét bỏ cô. Thật không hiểu làm sao...tại sao chứ? Chỉ vì một lời nói của ông thầy cúng thì đã kết luận rằng cô chính là vật xui xẻo hay sao?

" Mình thật là xui xẻo, cứ mỗi lần quen biết ai... người đó liền bị đem đến những xui xẻo không nên có là sao?" Khương Hảo tự trách bản thân mình, nhiều khi cô cứ ước rằng bản thân mình chưa từng tồn tại trên đời này! Nhưng điều đó thì làm sao có thể?

Nếu bây giờ cô lựa chọn cái chết thì chẳng phải giúp những người ghét bỏ cô càng sẽ được hạnh phúc, vui mừng hay sao? Không thể nào! Bản thân cô không cho phép điều đó xảy ra!

Đang ngẩn ngơ người ra mà suy nghĩ về chuyện mấy ngày nay thì bỗng có một cánh tay rất ấm áp chạm vào bờ vai nhỏ của cô.

_Hử? Là ai đó?

Khương Hảo quay sang nhìn thì thấy Diệp Linh. Bản thân cô không ngờ mình lại được cô " chị dâu " ngang tàn mà mọi người vẫn hay bàn tán, quan tâm đến mình nhiều như thế!

_Chị đến đây có gì à?

_Không!Chị đến để gặp em!

_Gặp em? Mà có chuyện gì?

Vừa nói, Khương Hảo đưa tay lên vén đi những giọt nước mắt đó, nhằm tránh đi ánh mắt của Diệp Linh.

Hai chị em nhà này không biết vì chuyện gì mà có thể nói chuyện một cách thân thiết đến như vậy. Cả hai cùng nhau tâm sự về mấy chuyện nhỏ nhặt nhất của mình trong cuộc sống.

Nghe được lời Khương Hảo nói mà Diệp Linh cũng thấy thương cảm cho, bởi vì trước đây cô ấy cũng bị bạn trai cũ hành xử những điều không đúng! Nhưng ít ra cũng chả quá đáng như là Trần Hạo.

_Để em chịu nhiều thiệt thòi rồi, cố lên em gái nhỏ!

Nghe được những lời động viên này, tuy không giúp thêm được gì cho cô nhưng ít ra trong lòng của Khương Hảo - cô bây giờ cũng vui vẻ hơn khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đạo