Chương 16: Nhường Phòng Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em cứ mặc kệ mấy lời mà cô ta nói đi, trong lòng của anh chỉ có em mà thôi!

Trần Hạo ôm cô ta vào lòng mà an ủi trước mặt biết bao nhiêu người trong nhà. Tử Thanh cô ta cũng rất tức giận, từ vừa mới vào căn nhà này thì cô ta đã có mộng rằng sẽ vào trong căn nhà này và làm chức " cô Trần " nên khi thấy Sở Lâm đặt chân vào đây, cô ta đã rất khó chịu!

_Vâng, em không để tâm đâu! Dù sao trên danh nghĩa thì chị ấy cũng là vợ của anh. Còn em thì...

Sở Lâm - cô ta cố gắng diễn đạt phân cảnh này để cho Trần Hạo thấy được rằng bản thân cô ta đang chịu rất nhiều thiệt thòi.

_Thôi, em lên phòng cùng chị Huỳnh đi!

_Vâng ạ!

Sở Lâm cũng nghe theo mà đi theo chị Huỳnh lên phòng ngủ. Có lẽ là vì căn phòng này đã quá lâu rồi không có người sử dụng nên có hơi nhiều bụi bặm.

(_Ắc sì!) Sở Lâm chỉ vừa hắc hơi một tiếng là Trần Hạo đã kề kề bên cạnh rồi. Đúng là...!

_Em có sao không? Sao mà hắc hơi thế? Chắc là nhiều bụi bặm ở đây quá đúng không? Thôi được rồi! Em đi sang phòng của anh mà nằm đi.

Không cưới, không hỏi gì cả. Ấy thế mà lại đòi nằm chung một giường, ngủ trong một căn phòng với nhau sao? Chẳng sợ người đời dị nghị thì các người cứ làm điều mà mình thích.

_Thôi! Chúng ta chưa kết hôn, em sợ rằng mọi người sẽ nói em này nọ...

_Đây là nhà của anh, ai mà dám cấm cản cơ chứ?

_Em sợ...! Hay là anh cho em ngủ cùng chị Khương Hảo đi?

Ngủ cùng? Câu nói này liệu có phù hợp trong cái hoàn cảnh này không? Dẫu sao cũng là ' tình địch ' trên danh nghĩa với nhau, ấy thế mà bây giờ lại ngủ chung? Chẳng biết là ngủ chung hay lại gây sự với nhau đây nữa?

Nhưng chắc chắn một điều rằng, Khương Hảo - cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý cho chuyện đó xảy ra!

Mấy ai đời lại chịu nhường chồng rồi bây giờ lại tới phòng ngủ chứ? Sức chịu đựng có giới hạn!

_Được! Nhưng em nên ngủ một mình ở trên chiếc giường đó, cô ta không xứng đáng để nằm cạnh bà xã phu nhân của anh đâu!

_Dạ.

Nét mặt của Sở Lâm - cô ta vô cùng hớn hở, hiện rõ lên khuôn mặt này.

Ha, điều đó chẳng phải là những mong muốn của cô ta sao? Hết cướp đi chồng người ta, rồi khiến người ta bị hiểu lầm và bây giờ thì lại cướp luôn cả phòng ngủ. Không biết tiếp theo lại là thứ gì đây nữa?

_Nhưng nên cho chị ấy ngủ trong căn phòng nào đàng hoàng một chút ạ...! Dẫu sao chị ấy cũng là con gái của Giang gia, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa rồi. Không có như em, cuộc sống khó khăn biết bao nhiêu. Như vầy, làm sao mà chị Khương Hảo chịu nổi đây chứ anh?

Sở Lâm cô ta chèn vào trong đầu của Trần Hạo mấy điều vô lý. Rõ ràng, ai ai cũng biết cuộc sống ở căn nhà đó đối với cô chẳng khác gì là địa ngục cả. Nay lại còn đứng ra chê bai,mỉa mai và chế giễu cô nữa cơ chứ?

Trần Hạo ơi là Trần Hạo! Khi nào anh mới có thể tỉnh táo mà nhận thức ra mọi chuyện đây?

_Ừ, anh sẽ cho cô ta ngủ ở phòng này. Dọn dẹp một tí là xong chứ gì!

Bên trong căn phòng, Khương Hảo đã nghe được tất cả vì giọng của bọn họ cũng đâu phải nhỏ gì? Phần đau buồn thì ít mà tự mỉa mai mình thì lại nhiều vô số kể.

Không ngờ bản thân lại có ngày phải nhường giường ngủ của mình cho ngôi khác mà lại là " tình nhân " của chồng nữa! Thật sự rất thú vị!

Tuy rằng bên ngoài có phần cứng rắn, nhưng bên trong không phải là không biết buồn mà quanh năm suốt tháng nghe anh chỉ trích mấy lời lẽ này.

Vừa nghe Sở Lâm nói dứt câu thì anh ta đã vội vã chạy đến phòng của cô và gõ cửa. Không nói cũng biết rõ mục đích anh ta đến đây để làm gì rồi, nên bản thân cô cũng biết mà thu xếp quần áo của mình xong xuôi rồi bỏ vào vali, tự nguyện kéo sang căn phòng khi nãy đã nói. Tử Hi và chị Huỳnh đứng bên dưới, nước mắt của hai người họ bây giờ đã chảy như suối rồi vậy! Đau buồn cho số phận của cô gái trẻ tên ' Giang Khương Hảo ' này. Có chồng mà như không có vậy! Suốt ngày phải suy nghĩ và đặc biệt là lo lắng về nhiều thứ chưa biết tính toán làm sao là hợp lý nhất!

_Tội nghiệp chị Hảo, là vợ chính thức mà chịu thiệt thòi còn hơn cả tình nhân bên ngoài nữa, đúng là bất công quá mà!

_Đúng đó, chị ấy trước giờ luôn đối xử tốt với chúng ta...vậy mà không ai trong chúng ta có thể giúp đỡ được chị ấy!

Hai ngôi cứ xù xì, ồn ào bên dưới thật không biết làm sao để có thể giúp đỡ được Khương Hảo - cô gái nhỏ bé tội nghiệp này.

_Hai người đứng đó làm gì? Bộ không có việc gì khác để làm sao? Bộ muốn bản thân bị đuổi việc sao?

Sở Lâm từng bước đi xuống làm cái giọng như là bà chủ, áp bức hai người giúp việc này. Lúc trước, chưa bao giờ Khương Hảo làm như thế! Cô ấy cảm thấy, ai cũng đáng được tôn trọng cả. Không ai được quyền xúc phạm đến danh dự của ai nên cứ năm lần bảy lượt xuống dưới nhà phụ việc cùng họ. Bây giờ thì chắc không được rồi, khi có nữ ma đầu này ở đây thì điều đó khó mà thành sự thật.

_Haizz, chúng ta đi làm việc thôi Tử Hi! Ở đây có người khó ưa.

Chị Huỳnh nhanh chóng kéo tay Tử Hi và đưa xuống phòng bếp, ở đây một hồi chắc là lên cơn đau tim nữa cơ đấy!

" Mẹ nó! Các người nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là giúp việc nhỏ nhoi, không danh không phận. Sớm muộn gì hai người cũng bị tôi cho nghỉ việc! Dù gì tôi đây cũng sắp làm cô Trần rồi,nên là cũng không chấp nhất gì với các người."

Một mình Khương Hảo xách vali qua căn phòng cũ kĩ ấy thật mệt nhọc. Bên trong này có rất nhiều bụi bẩn còn lưu lại, vì là phòng trống nên không ai dọn dẹp khiến bụi nó chất thành một đống.

Tử Hi thấy vậy liền xuống nhà tập hợp mọi người lên phụ cho Khương Hảo - cô một tay. Đúng là, tốt với người thì cũng sẽ được người tốt lại mà! Lúc trước nếu cô đối xử tệ với họ thì chắc sẽ không được ưu ái như vầy!

Tuy chuyển vào căn phòng khác nhỏ hơn nhưng trong lòng của Khương Hảo lại cảm thấy vui mừng lắm! Khi bản thân đã được phần nào đó giải thoát khỏi chốn địa ngục tăm tối kia. Phòng ngủ gì cũng được, miễn sao còn có chỗ ăn, chỗ ngủ thì đã là điều may mắn đối với cô gái nhỏ nhắng này đây!

Loay hoay một hồi thì công việc dọn dẹp phòng óc cũng đã xong xuôi một cách nhanh chóng, lúc này cô có thể nghỉ ngơi được rồi.

Nằm trong căn phòng nhỏ này mà trong lòng nhiều suy nghĩ hiện lên.

" Giá như lúc trước mình không phải lòng anh ấy!"

" Giá như ba mẹ thương yêu mình chứ không phải là nghe theo lời người ngoài,năm lần bảy lượt hành hạ mình!"

" Và giá như...mình không phải là con của nhà họ Giang!"

Trong lòng cô nhiều suy nghĩ nhưng chắc chắn mấy điều đó không bao giờ có thể thực hiện được!

_Thật lòng, mình yêu Hạo rất nhiều nhưng sao anh ấy không nhận ra mà còn rất ghét bỏ mình? Bộ trong lòng anh ấy mình thật sự không có chút tiếng nói nào sao?

Một mình cô nằm trong phòng mà nước mắt vẫn cứ rơi rơi. Thiết nghĩ, nếu những giọt nước mắt này có thể đổi ra thành tiền thì chắc từ lâu cô đã có thể trở thành phú bà luôn rồi đấy! Lần nào vui buồn gì cũng khóc...nhưng khóc rồi thì tâm trạng trong lòng cô lại nguôi ngoai được phần nào đó!

_Chị ơi? Em vào được không?

Nhu Nhu đứng từ bên ngoài đã nghe được tiếng khóc của cô nên cứ mạo muội mà gõ cửa.

Ở trong căn nhà này, ngoài chị Huỳnh, Tử Hi thì còn có Nhu Nhu là người thân quen nhất với cô. Tính tình cô nhóc này rất hoà đồng, cởi mở nhưng có điều là đôi mắt của cô bé ấy bị mù,khó có thể mà hoà nhập được với mọi người. Nhưng ngược lại, ông trời cho cô bé một đôi tai thật thính, có thể nghe được nhiều chuyện từ xa. Đúng là ông trời không cho không ai thứ gì và cũng không lấy không của ai bất cứ ai thứ gì mà!

_Được, em vào trong đi!

Thấy Nhu Nhu xuất hiện, cô vội vàng lau đi nước mắt trên gò má của mình. Mọi người trong nhà này quan tâm đến cô nhiều rồi, cô cũng cảm thấy như vậy là phiền đến người ta nên cũng chẳng dám làm phiền thêm nữa, họ cũng còn có công việc của mình chưa giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đạo