Chương 5: Giấc Mơ Có Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giết chết con nhỏ này đi, đồ giết người! Tại cô ta mà gia đình này mới trở nên như vậy, đúng là đồ không biết xấu hổ! Chuyện đã đến nước này rồi thế mà vẫn còn mặt mũi quay trở về đây hay sao?

Tiếng la ó xung quanh thật khiến người khác mệt mỏi.

Hình ảnh mẹ ruột của cô đang châm biếm về bản thân con gái ruột mình.

Liệu trên đời này sao lại có người như thế? Đường đường mang tiếng là mẹ ruột, vậy mà lại dùng mấy lời lẽ đó cùng mọi người bàn tán về con của mình. Ha, đúng là...

Chỉ vì một vài lời nói của ông thầy cúng năm đó và những điều nhỏ nhặt xảy ra trong gia đình thì bọn họ đã vội vã kết luận cô như là vật mang đến xui xẻo cho gia đình sao?

_Tao thật mất mặt khi có đứa con như mày đấy!

Không chỉ mẹ, mà còn có cả ba của Khương Hảo vào nói những điều châm biếm, chế giễu khiến người khác nghe mà đau lòng giùm cô.

_Đồ xui xẻo, chết đi! Chết đi!

_Đúng là xui cho nhà họ Giang khi có đứa con như cô ta. Chỉ toàn đem đến những điều bất hạnh mà thôi!

_Con nhỏ này chỉ có thể đem bỏ nó vào lu nước rồi quăng xuống biển, thế mới hết được nổi ô nhục của cái nhà này!

_Đúng là đồ đàn bà đê tiện mà! Sống trên đời này làm gì thế hả? Chết quách  đi cho rồi!

Không chỉ có riêng ba mẹ cô mà còn có những người hàng xóm xung quanh, họ không ngừng thêm mắm thêm muối vào câu chuyện không liên quan gì đến mình!

Từ thuở nhỏ, bản thân Khương Hảo cô không biết vì sao mọi người lại căm ghét cô đến như vậy?Tại sao chứ? Cô có làm gì đâu? Chỉ là khi cô vừa sinh ra gia đình gặp chút sóng gió trong việc làm ăn thì đã kết luận cô chính là vật xui xẻo hay sao? Cuộc đời của một cô gái trẻ, xinh đẹp như thế lại bị phá hủy trong vài câu nói thế à?

Nhiều năm trôi qua, những điều đó vẫn cứ tồn tại mãi trong suy nghĩ của bọn họ. Thật là cỗ hữu khi cứ nghĩ những điều đó là sự thật mà cứ đâm đầu vào hành hạ cô.

Cũng may, Khương Hảo đã về nhà chồng nếu không thì chắc bây giờ mộ của cô cũng đã xanh cỏ rồi!

Nhưng chắc gì về bên gia đình này mà cô có được hạnh phúc? Bọn họ vẫn xem cô y như là một vật xui xẻo như ở nơi cũ cô đã từng sống, đặc biệt là chồng của cô! Ánh mắt anh ta dành cho cô không có gì ngoài hai chữ " thù hận " cả.

Không hiểu làm sao mà Khương Hảo chỉ vừa gặp hắn vài lần thôi đã có cảm tình đến tận bây giờ và đã như mong muốn - được kết hôn.

Nét mặt của người đàn ông mà cô lấy vẫn lạnh nhạt với cô trong từng cử chỉ và cả hạnh động.

Ngày bọn họ đem cô ra chuẩn bị nhấn nước, trong lòng cô không phải là sợ mà là sự căm phẫn...mong muốn ngày mình quay trở về trả thù sẽ chẳng còn xa xôi nữa!

Nét mặt thì xanh xao y như người sắp rời xa cõi đời vậy! Nhưng tâm trí vẫn còn rất ổn định.

_Đem cô ta nhấn xuống nước đi! Loại này chết một nghìn hay một vạn lần gì cũng chẳng hết được những tội lỗi của mình đâu!

Khương Hảo - cô có tội gì chứ? Chỉ toàn là các người tự biên tự diễn, hôm nay lại còn muốn cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ này?

Từ từ cái lu dần chìm xuống, cảm giác bên trong vô cùng ngột ngạt, khó chịu một cách không thể diễn tả hết được!

_Áaaaaa, áaa t...tôi không có làm gì hết! Sao các... người l...lại muốn giết tôi chứ?

Khương Hảo đang nằm trên giường, miệng thì cứ la toáng lên, không biết đã gặp chuyện gì mà căng thẳng thế này!?

_Á!

Hơi thở của cô yếu đuối dần. Từ từ hai mắt bắt đầu mở ra, cô thấy bản thân mình đang nằm trên giường trong lòng có chút khó hiểu. Chẳng lẽ từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ hay sao? Nhưng làm sao nó có thể chân thật đến mức đó? Khiến cô không biết là mơ hay là thiệt!

Cô đặt tay xung quanh giường, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó...!

A! Thì ra là tìm điện thoại.

Khương Hảo ngồi dậy, bước vào trong nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà chuẩn bị cho bữa sáng hôm nay.

Chẳng hiểu là cô đang làm vệ sinh cá nhân hay là ngủ trong đó mà tận một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mặt mũi gì ở đâu?

" Thì ra chỉ là giấc mơ,...nhưng rồi sẽ có một ngày nó thành sự thật! Vốn dĩ, anh ấy không hề yêu mình và chuyện cũng đã lỡ vỡ như vầy rồi, có cố níu kéo cũng chẳng làm được gì! Chi bằng mình chấp nhận và ly hôn đi đến một nơi khác để sinh sống. Chứ nơi này làm sao mà thoát khỏi tai tiếng từ mọi người xung quanh đây chứ? " Khương Hảo đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy bản thân tiếp tục ở nơi này là một điều không đúng đắn! Cứ như vậy hoài thì làm sao mà chịu nổi đây chứ? Người nào ở trong cái thành phố này cũng đều căm ghét, ghê tởm cô. Thì thử hỏi khi đi ra đường người ta sẽ nói những gì đây chứ?

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô lật đật chạy xuống nhà. Không thấy Trần Hạo đâu cả, cô quay sang hỏi chị Huỳnh:

_Anh ấy đi đâu rồi chị?

Chị Huỳnh nhìn khuôn mặt đang rỉ những giọt mồ hôi mà trong lòng cũng cảm thấy tội, ngày nào cũng vậy! Cô ấy cũng đều gặp những ác mộng không đáng có.

_Cậu chủ đi làm từ sớm rồi ạ!

Ngay khoảnh khắc đó,thêm một lần nữa cô cảm thấy bản thân mình vô dụng. Cứ chờ Trần Hạo mỗi tháng đưa tiền cho tiêu xài mà không nghĩ ngợi gì đến cảm giác của anh ấy ngày đêm cực nhọc kiếm tiền.

Thật sự! Lúc này cô cứ nghĩ như mình là gánh nặng của Trần Hạo,...nhưng cô nào biết bên ngoài, tiền đó anh ta còn cho biết bao nhiêu loại phụ nữ thì tiền cô sinh hoạt thường ngày có đáng là bao nhiêu đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đạo