Chương 7: Gây Khó Dễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh ta bật dậy thì thấy cô đang nằm bên cạnh mình. Trước giờ anh ta rất ghét cái chuyện này! Không cho phép có người nào khác ngoài Sở Lâm nằm ngủ trên giường mình, nên cũng không cần suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng đẩy cô xuống sàn nhà.

_Á!

Khương Hảo đang mãi mê ngủ nhưng vì cú đẩy quá mạnh khiến cô ngã ào xuống, đau đớn vô cùng!

_Ai cho phép cô nằm ở đây hả?

Anh đây là đang không nhớ hay là giả vờ đấy? Nhớ đêm qua còn kéo cô lại, không cho đi đâu! Thế mà chỉ mới sáng hôm nay đã lật ý.

_Đ...đau quá!

Bên dưới tay cô đang rỉ từng giọt máu, chắc có lẽ khi nãy té từ trên giường xuống nên có phần đau rồi sanh ra chảy máu.

Đến lúc này, cô vẫn cố gắng gượng dậy mà bỏ ra ngoài, chờ khi Trần Hạo - anh ta bình tĩnh rồi nói chuyện phải quấy!

Cái mong ước lớn nhất của cô chính là được Trần Hạo yêu thương thật lòng, không mắng chửi cô nữa...nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy khoảng cách ấy sao quá xa xôi! Dù mọi người có nói gì đi nữa cô vẫn có thể chịu đựng được, nhưng lại không thể nào chịu được một lời nói ' chế giễu ' của Trần Hạo.

_Chỉ có khi say, anh ấy mới thuộc về mình...!

Đúng vậy! Chính là đêm hôm qua anh ta mới đối xử với cô tốt như vậy, còn những hôm khác chỉ là sự xem thường mà thôi!

Reng, reng reng,reng reng, reng...

Tiếng điện thoại đang được phát ra ở trong phòng anh ta.

[ Alo?]

[ Lô lô cái đầu mày, thằng nhóc thối tha này! Mấy tháng nay không thèm về nhà chơi gì hết! Bộ quên luôn lão già này rồi sao?]

Thì ra chính là ông Trần. Chắc ông điện đến để ngõ ý mời hai vợ chồng Trần Hạo sang chơi ấy mà!

[ À, à...dạo này cháu bận quá ông ạ! Nên quên mất việc đến thăm ông luôn, tuần sau cháu hứa là sẽ qua thăm ông ạ! Ở thêm mấy ngày luôn ông nhá!]

Hứa rồi lại hẹn, lần nào anh cũng nói những câu này...khiến cho ông Trần muốn thuộc lào lào rồi!

[ Không được! Hôm nay cháu phải qua nhà ta ăn cơm trưa, mà nhớ này! Dẫn theo cháu dâu yêu quý của ta đi cùng nữa đó, lần này đừng biện lý do lý trấu gì nữa!]

Ông Trần đã đứng ra nói như vậy thì làm sao mà anh ta dám từ chối đây chứ?

Trần Hạo thay đồ xong rồi xuống dưới nhà với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh đi tìm xung quanh nhưng không thấy cô đâu liền quay sang hỏi chị Huỳnh:

_Chị thấy cô ta đang ở đâu không?

_Cô ta nào ạ?

_Là Giang Khương Hảo?

Ngay đến cả vợ mình mà cũng chẳng dám hỏi câu đàng hoàng sao?

Khương Hảo đang ở ngoài vườn làm cây nên cũng không nghe những gì mà anh ta nói, nên cứ thản nhiên mà làm tiếp.

_Cô ở đây à? Bây giờ mau lên phòng thu xếp đồ đạc, thay bộ nào cho đẹp một chút rồi cùng tôi sang nhà ông bà nội! Khi nãy ông ấy điện thoại bảo tôi chạy sang bên đó và còn phải dẫn cô theo cùng!

Cô ừ ờ rồi nhanh chân chạy lên phòng thay đồ, chuẩn bị hành lý cho chuyến đi đến nhà " ông bà nội của Trần Hạo ". Có thể nói, trong căn nhà này chỉ có ông bà là thương yêu cô nhất! Còn những người khác thì...họ tránh né cô còn hơn tà.

Trong khi chờ đợi, Trần Hạo cũng vào phòng chải chuốt lại một chút cho bản thân.

" Hoàn hảo rồi!"

Lên xe chạy được nửa đoạn đường, nhưng vẫn không thấy ai nói chuyện với ai. Bầu không khí này thật là đáng sợ! Tuy là hai vợ chồng nhưng chẳng khác gì là hai người xa lạ, mà con hơn như thế!

Trước khi vào trong, Trần Hạo đứng bên ngoài căn dặn cô một số điều:

_Tôi không cần biết mối quan hệ của chúng ta ra làm sao, nhưng tôi mong cô đóng đúng vào vai trò của mình, vai trò một người vợ! Cố làm sao đừng để ông bà biết về mối quan hệ này, hiểu chưa?

Anh không cần nói thì cô cũng biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì mà? Dù gì cô cũng đâu phải là dạng phụ nữ không biết điều mà nhân lúc này nói ra hết tất cả cho họ nghe chứ?

_Em biết rồi!

Nói xong, cô đem hành lý của mình vào trong nhà. Trần Hạo thấy vậy liền phụ giúp cô một tay, dẫu sao cũng đang ở trước nhà ông, không thể nào để như vậy được! Mọi người sẽ phát hiện ra mọi chuyện mất thôi!

_Để anh phụ em nha vợ!

Giây phút này thật dịu dàng, cô chỉ muốn thời gian mãi đứng yên để cô có cơ hội mà gần anh. Nhưng hình như tất cả quá khó khăn khi trong lòng anh ta chỉ có mỗi một mình Đường Sở Lâm kia.

_Cảm ơn chồng!

Khương Hảo cũng nhanh miệng mà đáp trả cho thật ngọt ngào, một phần tránh được tai mắt của mấy người giúp việc trong nhà, một phần bản thân cô cũng muốn được xưng hô như vậy!

_A! Cháu dâu của ta!

Trần lão phu nhân vừa mới nhìn thấy cô ở ngoài cổng là đã chạy ra như đứa con nít nhốn nha nhốn nháo cả lên thôi!

_Bà! Khương Hảo nhớ bà nhiều lắm đó!

Cô vùi đầu mà ôm bà, trong lòng vui mừng lắm khi còn có người thật lòng yêu thương cô như vầy!

_Bà cũng nhớ cháu!

_Nào! Vào nhà đi chứ! Bộ mọi người định cứ đứng ở đây mà nói chuyện hay sao?

Thấy hai đứa cháu cứ đứng trước nhà mà nhìn nhau bà ấy liền kêu đi vào trong.

_Con ốm quá Khương Hảo ạ! Thằng nhãi ranh này! Mày ở nhà có chăm sóc cho vợ mày đầy đủ hay không mà sao tao thấy con bé ốm quá vậy hả?

Bà Trần cứ nhìn cô rồi quay sang nhìn Trần Hạo, chê bai anh ta đủ điều. Nào là tại sao cô ốm như vậy rồi tại sao mấy tháng nay không quay về nhà? Ngày hôm nay, bao nhiêu câu hỏi đều dồn vào anh ta.

_Không có đâu bà ơi! Con như vậy là đã mập lắm rồi! Suốt mấy tháng nay con tăng lên tận ba ký ấy, tại bà không để ý kĩ thôi!

Cô nói tiếp:

_Còn về Hạo, anh ấy đối xử với con rất tốt! Ngày nào đi làm về anh ấy cũng đều mua mấy món mà con thích ăn cả!

Vốn dĩ chỉ là biện minh! Có ngày nào mà anh ta đem đồ ăn về đâu chứ? Không một lần nào cả!

Trần Hạo nghe cô nói như vậy mà cũng có chút suy nghĩ riêng. Cảm thấy bản thân mình thời gian qua đối xử không tốt với cô cho lắm!

Nhưng tính tình anh ta thì dễ gì mà chịu thừa nhận mình sai cơ chứ? Chỉ ừ ờ rồi lãng quên nó sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đạo