Chương 9: Dậy Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Diệp Linh không chịu đựng được nữa mà nhanh chóng đi xuống dưới nhà thuật lại với ông bà nội những gì mà mình đã nghe thấy!

Với vai trò là một người phụ nữ, cô không ghét mà còn cảm thấy thương cảm cho Khương Hảo. Ngày ngày bị người khác chà đạp nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, điều đó đâu có dễ dàng mà thực hiện chứ!

Ông Trần nghe được điều này từ miệng của Diệp Linh mà nóng giận đùng đùng! Ông ấy không ngờ được rằng thằng cháu mà ông yêu thương nhất lại là loại người như vậy! Nếu không yêu thương gì Khương Hảo vậy tại sao không chấp nhận giải thoát cho nhau mà cứ tiếp tục dồn ép cả hai đến bước đường cùng như vậy!?

_Thằng mất dạy!

Chỉ vừa thấy Trần Hạo bước xuống nhà thì ông Trần đã không chịu đựng được mà hét lớn vào mặt!

Trần Hạo như đơ người ra, không biết ông ấy đang nổi nóng vì chuyện gì!

" Ông nội bị làm sao vậy nhỉ? Hi không lại nóng giận với mình?"

Trần Hạo ơi Trần Hạo à! Không có gì là tự nhiên cả đâu, mọi sự điều có nguyên do rõ ràng của nó!

_Ông à...?

Còn chưa kịp nói dứt câu thì Trần Hạo liền có năm dấu tay in thẳng vào trên khuôn mặt điển trai này!

Tính tình của anh ta rất dễ nóng giận! Không ai được đánh anh ta nhưng vì quá thương ông nên anh cũng mặc kệ là ông ấy đang làm gì đối với mình. Cả giây phút này anh vẫn chưa hiểu tại sao ông ấy lại ra tay đánh mình?

_Ông bị làm sao vậy?

Khương Hảo cũng nghe những tiếng động mà liền lật đật chạy xuống nhà, cô không nghĩ là ông Trần ra tay đánh Trần Hạo như vậy đâu!

_Ông nội! Sao ông lại đánh anh Hạo vậy?

Diệp Linh thấy vậy mà chen ngang cuộc đối thoại này:

_Em đừng quan tâm gì đến thằng nhãi ranh này nữa! Nó đối xử với em tệ bạc như vậy mà em vẫn còn quan tâm đến nó hay sao? Còn mày nữa, Trần Hạo! Nếu như mày không có bất cứ tình cảm nào dành cho Khương Hảo thì em chấp nhận ly hôn đi! Tại sao cứ mãi giữ lấy nó, cho nó cảm giác ấm áp rồi lại khiến nó đau khổ? Tao nhớ, ba mẹ chúng ta đâu có dạy tao với mày là muốn tìm hạnh phúc cho mình thì phải tổn thương người khác đâu? Thật sự có đứa em như mày, tao rất mất mặt đấy!

Diệp Linh ngày thường cũng không có cảm tình gì với Khương Hảo là mấy, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô ấy lại đứng lên nói giúp cho cô.

Trước đây đã có ông bà nội làm chỗ dựa tinh thần cho cô, ấy mà bây giờ lại còn có Diệp Linh! Khương Hảo rất vui mừng về điều ấy nhưng...lại rất lo lắng cho Trần Hạo sẽ nổi nóng rồi nói những điều không hay với ông bà thì lại thêm khổ!

_Thôi đi! Chị thì biết gì chứ? Chị nhìn cô ta cứ giả ngây thơ rồi vào bênh ra mặt vậy à? Cô ta không như mọi người đã nghĩ đâu! Như bây giờ nhìn nết na nhưng mọi người có biết cô ta đã làm gì đối với Sở Lâm hay là không?

Một điều thốt ra cũng là Sở Lâm, hai cũng là Sở Lâm, ba cũng là Sở Lâm. Miệng lưỡi của anh ta lúc nào cũng chỉ biết đến Đường Sở Lâm thôi sao?

Ông bà Trần thật sự đã hết cách với đứa cháu bất hiếu này rồi! Ban đầu, ông bà điều biết rõ anh ta không hề yêu cô! Trong suốt mấy năm trôi qua đây chỉ có mỗi mình cô là đặt nhiều tình cảm vào, nhưng cả hai người cưới nhau cũng khá lâu, ông bà không nghe được tiếng cãi nhau nào, cứ ngỡ rằng chuyện đã trôi qua và Trần Hạo bắt đầu có tình cảm đối với Khương Hảo, nhưng thật sự không ngờ rằng...mọi chuyện chỉ là do hai ông bà tự suy diễn ra!

Ông Trần tức giận đến đen mặt, tay không ngừng ôm lấy vùng ngực của mình. Ông ấy có bệnh tim từ trước, mỗi lần gặp chuyện gì gây tức giận thì liền khó chịu ở chỗ này!

_Ông à! Ông có bị làm sao không đấy?

Bà Trần thấy ông ấy cứ ôm chằm lấy ngực mình, biết là sắp có chuyện không hay sắp xảy ra nên bà nhảy vào đỡ ông đứng dậy. Sau đó cả hai người cùng lên xe đi đến bệnh viện!

Không thể ngờ được, đứa cháu một thời nào là niềm tự hào của cả gia đình vậy mà bây giờ lại là những nổi ô nhục!

Một người con gái, họ chỉ cần có tình yêu từ người mình yêu chứ không phải được sống trong căn nhà cao sang quyền quý gì cả!

Sau khi trong căn nhà không còn ai, Trần Hạo mới tiến gần về phía cô rồi nói:

_TÔI ĐÂY HẬN CÔ!

Hận? Anh hận thì làm được gì chứ? Khi cả hai cũng đã kết hôn có giấy tờ đàng hoàng thì anh đây làm được gì?

Bức xúc mà anh ta nói tiếp:

_Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi mặc kệ mối quan hệ của cô và tôi là gì nhưng khi đã ở căn nhà này thì cô không được làm tức giận đến ông ấy! Nhìn xem? Cô làm được gì đấy hả? Sở Lâm vẫn còn nằm trong bệnh viện, ba mẹ thì căm ghét cô, người đời thì xem thường thì cô nghĩ bản thân mình là cái thá gì mà khiến Trần Hạo tôi đây ghen tuông hay là quan tâm gì đến cô? Cả cuộc đời này tôi cũng không có yêu cô đâu, vì vậy đừng ảo tưởng nữa!?

Ảo tưởng? Trước giờ Khương Hảo - cô chưa từng suy nghĩ là bản thân sẽ có được tình yêu của anh! Chỉ là anh tự nói rồi lại tự mình thêm vào mà thôi!

Vẻ mặt của Khương Hảo ngày càng buồn bã, chắc là vì nghe những câu nói này mà có phần đau buồn. Nhưng lại chẳng hiểu ra làm sao! Nhiều lần anh ta làm cho trái tim cô tan nát bằng cách thân mật với Sở Lâm và những người khác rồi quay về ghét bỏ cô nhưng sao vẫn còn yêu anh ta? Bộ cô không biết cảm nhận được định nghĩa của hai chữ " tình yêu " là gì hay sao?

" Tình yêu " là sự đồng bộ có từ cả hai chứ không phải là một mình bản thân cô đơn phương rồi đắm chìm vào sự đau buồn, tổn thương!

" Tình yêu " không phải là sự gượng ép mà là cả hai đều phải tự nguyện.

Một điều nhỏ nhặt như vậy mà cô khao khát suốt bấy lâu nay nhưng vẫn không thể nào có được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đạo