Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#

Được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, La Từ Duẫn trong mơ hồ vẫn thì thào gọi tên Khả Tuyết.

Một lát sau thì Lan Đình đến, ả ta gào thét khóc lóc. Khi nghe tin Lan Đình đã rất bất ngờ sau đó chính là một chút mong đợi. Mong đợi La Từ Duẫn sẽ chết đi vì nếu anh chết thì theo pháp luật ả sẽ là người thừa kế. Vậy thì sao không mau mau đi chào Diêm Vương sớm đi

" Bác sĩ....bác sĩ, chồng tôi sao rồi ?. Anh ấy thế nào rồi hả". Lan Đình nhào tới ôm lấy cánh tay vị bác sĩ già mà la lối.

Vị bác sĩ già khó chịu " Cô là Khả Tuyết à? Bệnh nhân luôn miệng gọi tên cô đó".

Nghe đến đây Lan Đình đứng hình quên cả khóc. Lại là con khốn đó. Nó có gì mà anh luôn nhớ nó chứ. Hừ, tôi mới là vợ anh. Nếu anh đã không xem tôi là vợ thì hà cớ gì tôi phải thương hại anh. Tôi cho anh chết sớm một chút anh cứ xuống đó chờ, người tiếp theo sẽ là cô ta. Các người sắp đoàn tụ rồi đấy. Haha, Có phải nên cảm ơn tôi vì tôi đã làm người tốt không? . Ánh mắt Lan Đình hiện lên vẻ độc ác .

" này cô, sao vậy hả" . Vị bác sĩ thấy cô im lặng nên hỏi. " Chồng cô không nguy hiểm tính mạng , là mắt anh ta có lẽ sẽ không nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn, hoặc có thể....mãi mãi".

Lan Đình hơi sửng người, ' thành người mù sao? Vậy cũng tốt'.

" Không nhìn thấy sao? Vậy ,vậy có cách nào không. Anh ấy không thể mù được". Lan Đình hỏi lại cho chắc chắn.

" Kì tích thôi". Vị bác sĩ lắc đầu bỏ đi.

-----------------------

Khả Tuyết đang giải quyết công việc thì thư kí Trần vào, nhìn cô có vẻ gì muốn nói rồi thôi Khả Tuyết hơi tò mò rồi đấy, nói đại đi.

" Có gì thì nói đi, nhìn cái dáng vẻ đó tôi chịu không được". Khả Tuyết hơi chau mày

" Cái này không biết cô muốn nghe không?, Chính là chồng cũ của cô uống say gây sự, chọc nhầm bọn xã hội đen nên .....bị đánh nhập viện rồi.". Thư kí Trần thấy tay cầm tài liệu của Khả Tuyết hơn dừng lại, sau đó lại bình thường

" Thì sao chứ, à mà hắn ta sắp chết chưa? Chết thì báo tôi, tôi đến dự đám tang hắn".

" Không chết nhưng nghe nói có lẽ sẽ bị mù vĩnh viễn".

Khả Tuyết cô tuy có hận nhưng mà xét cho cùng thì La Từ Duẫn anh ta là thằng đàn ông. Khi thấy vợ mình đang bị người đàn ông khác ôm trong lòng mà hai người thì quần áo xộc xệch thế thì sao không hiểu lầm chứ. Nhưng cô hận chính là hắn không cho cô giải thích, không tin tưởng cô. Ngang nhiên cho một còn cáo giả nai vào nhà. Bây giờ hắn bị như vậy cũng là do nghiệp quật thôi.

Nhưng nếu như vậy thì có lợi cho Lan Đình quá, chắc chắn ả ta sẽ lợi dụng cơ hội này để chiếm đoạt công ty sau đó sẽ đá tên ngốc La Từ Duẫn đi như rác thôi.

" Thư kí Trần, tôi nghĩ chúng ta có việc làm khá thú vị đấy". Khả Tuyết cười một cách quỷ dị, lấy tay ra hiệu cho thư kí Trần.

Thư kí Trần khom người thấp xuống , không biết Khả Tuyết nói gì chỉ thấy vẻ mặt thư kí Trần hơi thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro