Tiểu ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Thuần nhìn bánh trên bàn , liếm liếm môi , bắt đầu ăn , Ninh Bách ôm cô trong lòng , cưng chiều hôn lên tóc cô 

'' Cục cưng anh có cuộc họp , ngoan ngoãn ở đây được không , anh sẽ sớm quay lại ''

Dư Thuần níu tay hắn , tỏ vẻ không muốn hắn đi , Ninh Bách hôn lên mũi nhỏ cô dỗ dành 

'' Cục cưng , em ăn xong bánh ngọt anh lập tức sẽ trở lại ngay ''

Dư Thuần buông tay , không vui gật đầu . Ninh Bách đi ra , không quên dặn dò thư kí

'' Không cho kẻ nào tiến vào phòng .. kể cả cô '' 

Lăng Vi An gật đầu , trong lòng không ngừng căm phẫn cô gái bên trong , nhìn Tổng Tài đi xa , cô ta đẩy cửa đi vào , Dư Thuần ngồi ăn bánh ngọt , vừa xem phim ở trong laptop Ninh Bách chuẩn bị cho cô , Lăng Vi An giả vờ hỏi Dư Thuần

'' Tiểu thư , cô có muốn uống gì không ''

Dư Thuần liếc cô ta , tiếp tục ăn puding , Lăng Vi An tức tối muốn đánh cô , chưa kịp ra tay Ninh Bách đã quay lại, mở cửa đi vào. Lăng Vi An lùi ra sau một bước  , 

'' Tổng tài ... tôi''

Dư Thuần vành mắt hồng hồng , gắt gao ôm chặt hắn 

'' Cô ta đánh em'' giọng nói có chút uất ức , căm phẫn . Ninh Bách tay ôm thắt lưng kéo vào lòng , khuôn mặt sa sầm , 

'' Cô đánh cục cưng ?''

Lăng Vi An biết mình đụng nhầm người rồi , cô ta sợ xanh mặt , lùi về phía sau mấy bước , Ninh Bách vung tay đến cổ cô ta bóp chặt , Lăng Vi An mặt trắng bệch tay quơ loạn xạ , Ninh Bách đẩy cô ta xuống sàn nhà 

'' Cút ... cút ra khỏi đây cho tôi''

Dư Thuần dán vào lòng ngực hắn , đành nuốt uất ức vào bụng 

'' Bách , đừng tức giận ''

Ninh Bách cố nén giận hôn má phúng phính của cô, Dư Thuần bỉu môi vành mắt hơi nước ngưng tụ , Ninh Bách ôm cô đi phía sofa , bánh puding trên bàn còn ăn dỡ , Ninh Bách dụ dỗ cô 

'' Cục cưng , muốn ăn nữa không ''

Dư Thuần xoay lại tay nhỏ cầm muỗng ăn bánh puding , Ninh Bách nhìn cô uất ức trong lòng cảm thấy rất khó chịu , khuôn mặt cương nghị hiện lên tia nguy hiểm . Dư Thuần đang ăn bỗng nhiên nghe tiếng tin nhắn , cô lấy điện thoại trong túi , nhưng không phải , Dư Thuần xoay người lấy điện thoại trên tay Ninh Bách , Tiểu Yên là ai , cô nhíu mày 

'' Sao anh không đến , em nhớ anh quá ''

Dư Thuần nhăn mặt nhìn Ninh Bách với ánh mắt cáo tội , Ninh Bách hơi chột dạ , trong lòng dâng lên cảm giác có tội khi đối diện với ánh mắt của cô. Dư Thuần vành mắt phiếm hồng , mẫn đỏ trên mặt bắt đầu xuất hiện , cô đứng dậy lấy túi chạy muốn chạy ra ngoài , Ninh Bách đứng lên , ôm Dư Thuần lại

'' Cục cưng , ''

Dư Thuần khó chịu đẩy hắn ra mở cửa chạy ra ngoài , Ninh Bách vừa đuổi theo xuống đến sảnh công ty , thì mất dấu , Dư Thuần khóc đến long trời lỡ đất , mọi người đi ngang còn ngoái đầu nhìn cô , đúng lúc Phi Ưng đi ngang , anh ta dừng xe đi xuống 

'' Chị dâu nhỏ , sao chị lại ở đây , lão đại đâu ''

Dư Thuần thút thít lắc lắc đầu , Phi Ưng đem cô lên xe trở về biệt thự , Dư Thuần lau đôi mắt đỏ rát , như người mất hồn đi lên lầu , Ninh Bách sau đó cũng trở về biệt thự , Phi Ưng ngồi ở sofa khuôn mặt khó hiểu 

'' Hai người chơi trốn tìm à ''

Ninh Bách không trả lời đi thẳng lên trên , Dư Thuần cầm lọ thuốc trên tay , cô thật sự ghét nhất cảm giác mình bị phản bội hay bỏ rơi , Ninh Bách bên ngoài xông cửa đi vào 

'' Cục cưng ''

Dư Thuần liếc đôi mắt đỏ lên nhìn sau đó kéo chăn xoay người 

'' Anh ra ngoài đi , tôi không muốn nói chuyện ''

Ninh Bách định bụng về giải thích với cô , nhưng lại bin cự tuyệt thế này 

'' Cục cưng , nghe anh giải thích '' 

Dư Thuần kéo chắn che kín người 

'' Em không muốn nghe , không muốn nghe '' Tiếng khóc khiến giọng nói khàn đục 

Ninh Bách đứng bên giường , ngực phập phồng nhìn đống thuốc đổ đầy trên sàn nhà . 

'' Cục cưng , anh với cô ta không có cái gì ''

Dư Thuần nghe xong càng gào khóc dữ tợn , Ninh Bách đứng ngồi không yên không biết phải làm sao . Phi Ưng đứng ở dưới hóng chuyện nhếch mép cười nhạt . Dư Thuần rốt cục không chịu được tốc chăn đẩy Ninh Bách 

'' Anh ra ngoài đi , em .. không muốn nghe ,,. anh đi đi ''

Ninh Bách nhìn bộ dạng khóc đến nghẹt thở của cô , bỗng đau lòng không chịu được , đem cô chôn ở ngực 

'' Cục cưng nín đi được không , đừng khóc nữa''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung