Chương 2: Cổ phần tụt giảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Nhiên, mau ra chào hỏi chồng tương lai đi"

'Choang'....

Chiếc bình sứ trong tay Mộc Nhiên tự do rơi xuống đất. Bàn tay cô run rẩy đặt bình tro cốt của mẹ xuống, quay người bước đến chỗ Ngạn Đằng, gằn từng chữ:

"Mẹ vừa mất 5 ngày mà ông đã vội tìm chồng tương lai cho tôi ư? Ngày mẹ mất ông không đến, tang lễ mẹ ông không dự, 1 giọt nước mắt ông cũng không rơi. Ông có tư cách gì ra lệnh cho tôi? Hay ông muốn đuổi tôi ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt? Tôi nói cho ông biết, có chết tôi cũng không rời khỏi căn nhà này, nhà này là của mẹ tôi! Ông nghe chưa"

"Mày..."

Ngạn Đằng giơ tay định đánh Mộc Nhiên, cô vẫn nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ:

"Ông đánh tôi đi, đánh đi, đánh vào đây này"

Mộc Nhiên chỉ vào khuôn mặt trắng trẻo của mình....

'Chát' Ngạn Đằng giơ tay tát Mộc Nhiên 1 cái, các sợi tơ máu và sự tức giận hằn sâu vào đôi mắt kia, Ngạn Đằng nhìn cô con gái đối diện, bốc hỏa:

"Mày là đứa con gái khốn nạn, dơ bẩn nhất, mẹ mày nuông chiều mày quá nên mày không xem ai ra gì sao?"

"Huyết tổng nói cô ấy dơ bẩn nhưng cô ấy chuẩn bị là vợ tôi"

Giọng nói khàn khàn mê hoặc lòng người vang lên, Mộc Nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh. Khi chất mạnh mẽ và có phần lạnh lùng toát ra tuyệt đối không phải giả. Khuôn mặt hảo soái, đôi mắt đen tuyền không thấy đáy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng trông rất quyến rũ. Có lẽ anh ta sinh ra để quyến rũ phụ nữ chăng?

Người trước mặt này, là chồng tương lai, cũng chuẩn bị là chồng chính thức của cô ư?

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Mộc Nhiên ôm 1 bên má sưng tấy bị đánh của mình, nhìn thẳng vào người kia, giọng khản đặc:

"Tôi...không biết anh là ai và cưới tôi có mục đích gì nhưng anh có liêm sỉ không, có lòng tự tôn không vậy? Mẹ tôi vừa mất, anh đã muốn đính hôn. Anh coi mẹ tôi là gì? Nếu anh thật sự tôn trọng bà ấy thì bỏ ngay cái suy nghĩ điên cuồng ấy đi. Hoắc Ngạn Mộc Nhiên tôi sẽ không lấy anh đâu"

Mộc Nhiên nói liên hồi, người đàn ông kia có thể nhìn ra sự kiên cường và cự tuyệt trong đôi mắt thuần khiết của cô. Anh ta nhếch mép, kéo người Mộc Nhiên dựa vào lồng ngực mình, hơi thở nóng phả vào tai khiến Mộc Nhiên rùng mình:

"Nhiên Nhi, tôi sẽ đợi em. Hãy nhớ kỹ tên tôi, Bạch Tuấn Duật..." anh ngừng lại 1 chút, bổ sung thêm:
"Người đàn ông của em"

Cô ấn 2 tay vào ngực đẩy anh ra, Bạch Tuấn Duật làm cô ghẹt thở mất. Cái gì mà người đàn ông của cô chứ? Nghe muốn ói:
"Xin lỗi, có lẽ tôi và anh không bao giờ gặp lại đâu, anh khỏi cần đợi"

Cô lườm anh 1 cái, quay đầu bước lên phòng, nâng niu bình tro cốt của mẹ như báu vật

"Bạch tổng..."

***ba tuần sau***

Mộc Nhiên trong bộ váy đen bó sát người làm tôn lên đường cong quyến rũ, cô nhìn tấm bảng 'White Blood' khinh bỉ bước thẳng vào tập đoàn của nhà họ Bạch.

Tên Bạch Tuấn Duật đó không  biết đã làm cách nào mà cổ phần công ty Huyết thị chỉ trong 1 tuần tụt dốc thảm hại như vậy. Hắn muốn gì ở cô đây?

Cô đến chỗ quầy tiếp tân, mấy cô cậu nhân viên nhìn cô không chớp mắt. Cô đập bàn, nói:
"Tôi muốn gặp Bạch Tuấn Duật"

Nói thẳng họ tên của chủ tịch kế nhiệm kìa, cô gái này là ai? Nhưng gọi như vậy chắc chắn là không đơn giản. Ngàn câu hỏi xoay quay mấy nhân viên, 1 cô lễ phép hỏi:
"Thưa cô, cô có đặt hẹn trước không"

"Không"

"...Không đặt hẹn trước thì không được gặp. Bạch tổng là người muốn gặp thì gặp, không thì thôi sao?"

Mộc Nhiên liếc nhìn cô tiếp viên bên cạnh, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh khiến cô gái đó không rét mà run. Giọng nói có chút mất kiên nhẫn:
"Nói với Bạch Tuấn Duật, Huyết Ngạn Mộc Nhiên cần gặp anh ta. Nhanh lên"

"Ồ, em đích thân đến gặp tôi rồi sao? Ba tuần trước ai nói với tôi cả đời cũng không gặp lại?"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro