Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Jeon Jungkook cứ như vậy mà đợi, bỗng nhiên cánh cửa mở ra anh hớn hở đứng dậy ngó ra nhưng ngó qua ngó lại vẫn không thấy cô 'vợ' đâu, mà chỉ thấy hai người trung niên bước vào khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng...
"Xin chào thông gia, mời ngồi mời ngồi"_ Jeon phu nhân niềm nở chào đón,  Jungkook vẫn đứng đó mắt nhìn ra ngoài đầy mong đợi. Bà Hwang thấy thế thì thở dài bất lực cất giọng " Không biết T/b đã tới chưa nhưng tôi gọi cho nó không được? Nó đi trước chúng tôi  30 phút, đáng lẽ bây giờ phải tới nơi rồi chứ"_ bà đoạn nhìn ông bà Jeon lại nhìn Jeon Jungkook mặt mếu máo sắp khóc tới nơi. Bà Jeon theo ánh mắt của người đối diện đang nhìn con trai thì ngay lập tức, ánh mắt lộ ra sự xót xa kéo con ngồi cạnh ôm vào lòng mà dỗ dành. Ông bà Hwang cảm thấy thật khó xử, ngay lúc đó chuông điện thoại ông Hwang reo lên
"Là T/b nó gọi"_ bà Hwang nhanh chóng đón lấy điện thoại từ tay ông, nhẹ giọng chất vấn
" T/b, con là muốn ba mẹ phải khó xử?"_ đáp lại bà là tiếng thở dài ảo não
"Mẹ à, con xin lỗi nhưng con bị dính vào rắc rối không nhỏ, có lẽ buổi gặp mặt này nên hoãn lại..."_ không vòng vo, không dài dòng, Hwang T/b chính là như vậy.
" Hoãn lại ư?"_ bà không khỏi sửng sốt, Jungkook đứng dậy, lau đi nước mắt nước mũi tèm lem, đứng trước mặt bà chìa hai tay ra , bà hiểu ý liền đưa máy cho cậu, cậu nhanh nhảu cầm lấy cúi đầu cảm ơn, bà chỉ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh ông Hwang.
"Alo, đó có phải là T/b không?"_ T/b đang bất lực vì rắc rối này thì đầu dây bên kia truyền đến tông giọng trầm lại có phần ngây thơ giống trẻ con
"Đúng, tôi là Hwang T/b anh là ai"_ cô nheo mắt đợi hồi âm của người kia.
" Hihi, Kook nè Kookie nè hihi"_ cậu cười khúc khích khi nghe giọng của cô, cô phì cười, lần đầu tiên cô cười lại sau sự việc của 3 năm trước.
"Kook nè, bây giờ tôi đang bận, gặp nhau lần sau được không?"_ cảnh sát đang cần lời khai của cô về vụ việc có lẽ sẽ bận cả ngày.
" Không Kookie không chịu đâu, T/b phải cưới Kookie "_ cậu dậm chân mếu máo, thật khó chiều.
" Được rồi, tôi cưới Kookie mà, nha đừng mè nheo nữa" _ cô hết cách rồi, cuối cùng T/b cũng phải bó tay.
"Thật không? Hứa đi, T/b hứa đi" _ mới nãy khóc la om sòm mà giờ cười toe như chưa có gì xảy ra, thật đúng là...
T/b xoa xoa thái dương, ậm ừ vài câu rồi quay lại việc chính với cái vụ rối như tơ vòng.........
____________________________________________________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook