Chương 2: Tiến hành kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã thi tuyển xong, Lộc Hàm và Kim Mân Thạc thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi vài phút trước đã giúp hai người thân thiết hơn

Điện thoại Kim Mân Thạc bỗng reo inh ỏi, trên màn hình hiện lên chữ tổng giám đốc Biện Bạch Hiền, lúc này Mân Thạc một tay đang đánh răng, một tay đang cầm ly nước súc miệng tiến lại giường, ngưng đánh răng cầm điện thoại lên nhìn thấy chữ hiển thị trên màn hình không khỏi một trận run rẩy và hồi hộp trong lòng, nhấn nút xanh, áp điện thoại lên tai nói:

" Xin chào tổng giám đốc "

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của nam nhân mà giọng nói ấy phi thường vui mừng: " Chúc mừng, cậu đã trúng tuyển, từ thời khắc này, cậu chính thức trở thành thực tập sinh của công ty Nhất Mạnh "

Nghe thấy như vậy, mọi lo lắng cùng hồi hộp bị lời nói kia đánh tan hết đi, chỉ chừa cái xúc cảm vui vẻ và hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cậu suýt đánh rơi cả bàn chải đánh răng và ly nước súc miệng trên tay, giọng nghẹn ngào như sắp khóc nói: " Cảm ơn, cảm ơn tổng giám đốc "

Nghe giọng đầu dây bên kia có chút kì lạ, Biện Bạch Hiền nói: " Không phải cậu đang khóc đấy chứ "

Cậu bây giờ mới phát giác ra được đã có vài giọt nước mắt rơi trên gò má gầy gò của cậu rồi, gạt đi nước mắt cậu nói :

" Không có, tôi không có khóc, cảm ơn giám đốc rất nhiều "

" Không cần phải luôn miệng cảm ơn tôi như thế, đừng khóc nữa nhé, tôi cúp " Sau đó liền cúp cái rụp

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu vào nhà tắm đánh răng tiếp cùng nụ cười trên môi. Sau hai phút đánh răng, cậu mới chợt nhớ ra Lộc Hàm đã được tổng giám đốc thông báo gì hay chưa, liền nhấc điện thoại lên vào danh bạ tìm kiếm số Lộc Hàm gọi, không quá hai giây đã có người bắt máy

" Baozi, em gọi anh có chuyện gì " Lộc Hàm đặc biệt cao hứng vì đây là lần đầu Mân Thạc chủ động gọi cho anh

" Anh đã nhận được thông báo gì từ giám đốc chưa ạ "

" Anh nhận được rồi, anh trúng tuyển " Lộc Hàm đầu dây bên kia vừa cười vừa nói

" Thế anh có muốn đi ăn mừng không " Mân Thạc còn vui vẻ hơn cả Lộc Hàm

" Đi chứ, lâu lâu mới được mỹ nhân như em mời đi mà " Không giấu được hạnh phúc Lộc Hàm nói

" Thế anh muốn đi đâu "

" Anh đi đâu cũng được, có em chân trời góc bể nào anh cũng đi "

" Anh bớt sến một chút, anh phải chọn, em muốn cùng anh ăn mừng "

" Uhm.. thế đi ăn, rồi đi công viên nhé "

" Vâng, anh chuẩn bị đi nhé, rồi em qua đón "

" Ơ, sao thế được anh phải là người đón em mới phải chứ "

" Thế đi nhé " Sau đó cậu tắt máy, đi thay đồ

Mân Thạc liệu có biết người bạn và là người anh cậu đang quen cách đây vài ngày có âm mưu gì hay không?

Đọc chương tiếp theo sẽ rõ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro