Chương 6: Chú thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, Đào Tiểu Phi đã mệt rã rời. Mái tóc ướt nhẹp mồ hôi áp vào trán, ngẩng cổ để Lục Duy cắn mút ngực mình.

Gã đang âu yếm cậu, hai ngón tay thọc vào trong lỗ nhỏ. T*nh d*ch trắng đục chảy xuống làm tấm nệm ướt một mảng. Đào Tiểu Phi không mở nổi mắt nhưng lại không nỡ từ chối gã, cố gắng giạng chân để gã móc t*nh d*ch đã bắn vào trong ra.

"Chảy ra hết rồi, chú có nên làm đầy nó lại không?" Lục Duy nói. Hôn nhẹ lên má cậu, nhìn cậu mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích nhưng vẫn chiều lòng gã. Không biết nên khóc hay cười, cố ý trêu chọc cậu.

Đào Tiểu Phi hé mắt nhìn gã, vừa quyết tâm muốn từ chối thì bắt gặp vẻ mặt hưng phấn của gã. Thoáng chốc đã mềm lòng, khẽ gật đầu. Lục Duy bật cười, tét mông cậu một cái thật kêu: "Ngoan thế này thì chú phải làm sao đây hả?"

Khi nãy gã vừa bóp mông vừa thúc hông. Bây giờ mông cậu vẫn còn hằn dấu tay gã, Đào Tiểu Phi dụi dụi vào lòng gã, nhỏ giọng nói: "Chú về phòng ngủ đi..."

Miệng nói vậy nhưng vẫn ôm gã không rời tay.

Lục Duy vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu, hưởng thụ khoái cảm còn sót lại. Nói: "Không cho chú ngủ lại à?"

Đào Tiểu Phi lắc đầu: "Lỡ ông bà biết chú ngủ lại thì sao."

Gã nhanh chóng đáp: "Thì nói chú ch*ch em mệt rồi nên ngủ quên ở đây."

Nghe vậy, Đào Tiểu Phi vừa mới lim dim đã mở to mắt nhìn chằm chằm Lục Duy. Lẩm bẩm nói: "Nhưng mà..." Em cũng muốn ngủ trong vòng tay của chú, nhưng mà...

Mối quan hệ chưa được xác định rõ ràng, có lẽ cậu chỉ là công cụ thoả mãn nhu cầu t*nh d*c của chú. Nếu để ông bà biết chuyện, có thể cậu sẽ bị đuổi việc cũng nên. Đến khi đó chẳng những mất việc mà còn không có cơ hội gặp chú nữa.

Thấy Đào Tiểu Phi nói một nửa lại thôi, gã cũng biết cậu đang do dự. Lục Duy hôn tóc cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng. Bé cưng quá ngoan ngoãn khiến gã không thể bỏ mặc, hơn nữa cách cậu trúc trắc nương theo vừa làm cho gã cảm thấy hài lòng lại vô cùng sung sướng. Lục Duy không ngủ trên giường của Đào Tiểu Phi được, đành phải lồm cồm bò dậy. Mặc lại chiếc quần sịp đã bị vứt dưới đất từ lâu.

Đào Tiểu Phi núp trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn nhìn gã mặc quần áo. Cảm giác như thể vụng trộm với chồng người khác vậy.

Mặc xong, gã dịu dàng khom người vén tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu, hôn nhẹ một cái: "Ngoan, chú thương em."

Đào Tiểu Phi lẳng lặng nhìn gã đi ra ngoài, cảm xúc trên trán và cảm giác lâng lâng trong người vẫn chưa tan biến. Tim cậu đập loạn nhịp, một lúc lâu bị cơn buồn ngủ đánh bại, thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng hôm sau đúng như dự đoán, Đào Tiểu Phi bủn rủn hai chân đứng trong phòng bếp. Lâu lâu lại tự đấm đấm lưng mình. Lý Mỹ Tuyền đi vào bếp nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lắc đầu, ân cần hỏi:"Dạo này khó ngủ lắm hả cháu? Nếu giường không thoải mái thì nói ông bà đổi."

Đào Tiểu Phi giật mình, vội vàng ngượng ngùng cười nói:" Không có, thoải mái lắm ạ..."

Phải, cực kỳ thoải mái là đằng khác.

Hôm nay Lục Duy dậy muộn hơn mọi khi. Ăn sáng xong đã chạy đi tìm người, đè cậu hôn sâu trong phòng thay đồ. Đầu lưỡi duỗi vào trong miệng cậu, khắp căn phòng ngập trong tiếng liếm mút môi lưỡi, thỉnh thoảng sẽ có tiếng Đào Tiểu Phi nài nỉ gã dừng lại. Lục Duy hưng phấn đến nỗi gần như mất đi lý trí, bị đẩy ra vẫn vồ tới. Luồn tay vào áo cậu mân mê đầu vú, sau đó nghiêng đầu liếm cắn tai cậu.

Bây giờ chỉ còn đút c* vào cái lỗ nhỏ non mịn kia nữa thôi là hoàn hảo!

Đào Tiểu Phi vừa thích vừa sợ, một lúc lại ngó ra cửa. Mãi đến khi gã không nhịn nổi, bắt đầu tụt quần cậu xuống, một tay luồn vào sau mông cậu, một tay nắm lấy tay cậu áp vào đũng quần đã cộm lên, ghé vào tai nói: "Chú cứng rồi em."

Tay Đào Tiểu Phi như phải bỏng, muốn rụt về thì bị giữ lại. Cậu ngước mặt lên, ánh mắt có phần lưỡng lự nhìn vào mắt gã, Lục Duy không hề dao động, chà ngón tay vào khe mông cậu, một mực nói:"Liếm cho chú đi, ngoan."

Nói rồi gã ấn vai Đào Tiểu Phi xuống, thiếu niên từ từ ngồi xổm dưới sàn, sốt ruột kéo quần gã xuống. D*ơng v*t bật ra khỏi quần, Lục Duy nhích lại cầm nó vỗ nhẹ vào mặt thiếu niên. Đào Tiểu Phi nhìn qu* đ*u đỏ thẫm căng tròn không khỏi nuốt nước bọt. Mới duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ quy đầu thì giọng nói bà Lý vang lên: "Tiểu Phi!"

Thiếu niên sợ hãi chưa kịp trả lời đã bị Lục Duy ấn đầu ngậm hết cả cây. Vịn đùi gã cố gắng đẩy ra nhưng hoàn toàn phản tác dụng, chẳng khác nào cậu đang thèm khát liếm láp dư*ng v*t gã.

"Tiểu Phi!" Giọng bà Tuyền cất lên một lần nữa. Giọng nói càng lúc càng gần. Đào Tiểu Phi lúng túng ngẩng mặt nhìn gã, Lục Duy vẫn đang chậm rãi thúc dư*ng v*t vào miệng thiếu niên...

_______

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro