Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô tới trung tâm thương mại. Đầu tiên, anh kéo cô vào khu đồ công sở.
" Sao lại là chỗ này ?" Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh đưa cô vào đây là có ý gì.
" Chọn một bộ công sở cho cô ấy." Anh nhìn người bán hàng, lôi cô đứng lại gần cho người kia xem.
" Cô ấy nên mặc bộ này, vừa hợp với thân hình của cô ấy, vừa tôn lên ba vòng của cô ấy." Người bán hàng đưa ra một bộ đồ công sở sẻ ngực, nhìn bó sát. Anh lập tức sầm mặt xuống, anh đâu điên đến độ cho cô khoe thân.
Người bán hàng thấy vậy liền đổi ngay bộ khác, lần này anh không đồng ý vì chân váy quá ngắn.
" Vậy bộ này thì sao ạ ?"
" Đổi bộ khác, chân váy quá ngắn."
" Bộ này ạ ?"
" Không được."
"Bộ này ạ ?"
" Không được."
"....."
............
Đổi hết bộ này tới bộ khác, cùng cuối anh cũng chọn một bộ ưng ý cho cô.
" Bộ này thì được, em thử anh xem!" Anh quay người đưa đồ cho cô. Cô cầm đồ rồi ậm ừ định nói gì đó:" Long, em...em...em...."
Cô chưa kịp nói cho anh biết mình mình đang đói thì cái bụng của cô đã lên án thay cô.
" ọc..ọc...ọc..."
Nó làm cô ngượng ngùng, lập tức cô cúi đầu xuống, không dám nhìn anh. Anh dơ tay nhìn đồng hồ rồi nhìn cô mà nói:" trưa rồi, thôi chúng ta đi ăn trước vậy."
"Tôi lấy bộ này." Anh quay người đưa thẻ cho người bán hàng. Nhận đồ xong, anh đưa cô đi ăn luôn.
Tại khu ẩm thực...
Anh đưa cô tới một bàn nơi góc khuất. Dù là nơi ít người ngồi nhưng nơi này là nơi có vị thế nhìn ra cảnh vật bên ngoài đẹp nhất.
" Chúng ta gọi món nhé !" Anh cầm menu nhìn cô. Cô cũng chỉ gật đầu mà thôi.( ngại quá xá )
Một lúc sau, một số món ăn được đưa lên. Cô cùng anh thưởng thức vừa cùng anh ngắm cảnh.
" cảnh nơi này thật đẹp " Cô vừa ăn vừa nói chuyện vơi anh. Anh nhìn ra ngoài mà nói:" cũng không bằng em !"
" anh chắc không đó, cơ nãy em thấy mấy cô gái bên kia xinh hơn em gấp bội kìa." Cô đưa tay chỉ chỉ vào mấy cô gái ngồi phía xa xa. Đúng như cô nói thì họ ai cũng đẹp, ai cũng vô cùng quyến rũ.
Anh nhìn họ khinh bỉ:" thân hình em hôm qua quyến rũ hơn họ nhiều !"
Cô lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Anh đột nhiên biến thành tên lưu manh từ lúc nào không biết.
Lúc ăn xong, anh có đừng dậy đi đâu đó để cô bơ vơ ngồi đó. Cô cũng không để ý mà quay người xem cạnh vật bên ngoài và chụp ảnh.
Vài phút sau, anh quay lại, trên mặt là một nụ cười bí hiểm.Cô đang mải mê nhìn cảnh vật cũng không để ý anh. Anh quay đầu nhìn cô rồi cười nói:" hôm nay anh cho em một sử bất ngờ."
" Bất ngờ ư ? " Cô liền quay đầu nhìn anh, anh nói cô nhắm mắt lại.
Cô ngoan ngoãn nghe theo, không lòng vô cùng phấn khởi, không biết anh sẽ tạo bất ngờ gì nữa.
" Mở mắt ra nào !"
Cô mở mắt nhìn anh rồi nhìn xuống bàn, một chiếc bánh trung thu đặt ở trên bàn với một chiếc hộp nhỏ đặt ngay cạnh.
" Em nhớ không ? Hôm nay là Tết Trung Thu, cũng là ngày kỉ niệm 10 năm gặp nhau của chúng ta." Anh đưa lời nhắc nhở cô. Cô chỉ biết tròn mắt nhìn anh mà không biết nói gì nữa.
" nhân ngày kỉ niệm một thập kỷ chúng ta quen nhau, anh có món quà muốn tặng em." Anh đưa tay với lấy chiếc hộp bên cạnh chiếc bánh mở ra.
Bên trong là hai sợi dây chuyền của cả nam và nữ, với thiết kế vô cùng tinh tế. Trên mỗi sợi dây chuyền là nửa trái tim trên đó khắc biệt danh của hai người.
"Kan- Su !" Cô vô cùng ngạc nhiên không thấy hai chữ đó trên hình. Anh lấy sợi dây có hình khắc chữ Kan ra đứng dậy lại gần phía cô.
Anh nhẹ nhàng đeo lên cho cô mà nói: " trên thế giới chỉ có duy nhất một cặp dây chuyền như thế này, vì anh biết đây chính là bản thiết kế của em!"
" Sao anh lại biết ?" Cô nâng chiếc vòng lên mà hỏi. Anh nhếch mép trả lời theo quán tính:" Tất nhiên bởi vì anh là Nhất....."
Anh thấy hơi lố một chút nên đành im lặng không nói tiếp, cố nuốt ba chữ còn lại rồi mới trả lời:" Anh nén xem bản thiết kế của em."
Cô vui sướng ôm lấy cổ anh đặt lên má anh một nụ hôn. May là nơi đây ít người nên không ai để ý đến cảnh đó.
" Lần sau không được như thế nữa, lộ là rắc rối đó !" Anh vội đỏ mặt quay đi. Cô không để ý mặt anh mà lấy sợi dây chuyền còn lại đeo lên cổ cho anh.
" Đúng là bất ngờ thật đó. Chúng ta chụp kỉ niệm nhé." Cô kéo anh lại gần, dơ chiếc điện thoại lên mà chụp đủ kiểu. Anh chỉ biết nghe theo không kháng cự. Thực ra anh ghét chụp ảnh lắm.
------- nhìn em đi --------
Lúc mua sắm xong, anh đưa cô về bằng đường bộ. Đi vào một đoạn đường vắng, anh đưa tay khoác vai cô kéo cô lại gần mình.
" Ngày mai gặp khách hàng và đối tác, chúng ta sẽ về lại Việt, em thấy thế nào ?"  Anh thuyên huyên, cô vòng tay ôm eo anh rồi nói: " cũng được, à lúc về anh có đưa theo anh Thế, anh Phong và Chi Chi về cùng không ?"
" Có, đằng nào sau này cô ấy sẽ giúp chúng ta !"
" Lạnh không ? " anh quay đầu lại nhìn cô hỏi, cô bĩu môi trả lời: " tất nhiên là...."
« Đoàng....đoàng...đoàng....» âm thanh tiếng súng đâu đó vang lên. Anh vội kéo cô vào lòng, đưa tay chém mạnh vào gáy cô làm cô ngất đi.
" Là kẻ nào mau ra mặt ?" Anh điều chỉnh đầu cô úp sát vào ngực anh để tránh bọn truy sát. Âm thanh quen thuộc nào đó vang lên:" Lâm Nhất Long, hơn một ngày rưỡi không gặp rồi nhỉ ?"
" Phùng Ngọc Thiên ? " Anh không ngạc nhiên mà trả lời một cái thẳng thắn. Người đó lập tức bước ra đối diện với anh. Người đó chính là Phùng Ngọc Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhỏ