Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới Việt Nam là hai người tách về nhà. Anh cũng nhanh chóng bố chí người dưới trướng mình theo dõi cô để cho an toàn.
Nhìn ảnh của cô trên màn hình máy tính, anh có chút lo lắng. Liệu cô có chấp nhận anh khi biết thân thế của anh ?

••••••• ngày hôm sau •••••••

Mới sớm tới lớp cô đã bị vây kín, nào là đi như thế nào rồi, vui không, có quà không ?
Và rồi giải thoát cho cô là giờ vào lớp, cô giáo bước vào, theo sau là Linh Linh.
Cô giáo giới thiệu :
- Cô muốn giới thiệu với lớp ta một bạn học mới.
Cả lớp nhốn nháo nhìn bạn học mới, Linh Linh bước vào làm cả đám con trai trong lớp ồ hết lên, đám con gái thì ghen tị vô cùng. Cô giáo phải gõ thước thì cả lớp mới im :
- Đây là Linh, học sinh mới của lớp ta.
- Chào mọi người, mình tên Linh, rất vui được làm quen với các bạn.
Cô gập người chào mọi người, đám nữ sinh phía dưới thì thầm to nhỏ:
- Chắc là lại học bổng, nhìn nó xấu xí chưa kìa....
- Ồ, phải đấy.....
Bla bla....Tất nhiên không ai biết Linh Linh chính là cô MC nổi tiếng trên thế giới chẳng qua là Linh Linh không muốn to chuyện liền làm xấu xí mình đi thôi.
Nói rồi cô ấy đưa mắt tìm anh thì thấy, anh ngồi cùng cô, đang nói chuyện gì đó rất vui tất nhiên cô ta rất tức nhưng chưa làm gì cả.
- Rồi, em chọn chỗ đi.
Linh Linh chọn trống bên trên rồi ngồi đó. Rồi từ ngoài chạy vào, Thiên phi như bay đi vào :
- Em chào cô.....
Cô giáo nhíu mày nhìn cậu, cậu chỉ biết cười không nói gì thêm. Thiệt tình, cậu vội vàng về đây làm gì không biết nữa.
- Sao em đi muộn vậy ?
- Em ngủ quên cô ạ !
- Thế giờ tỉnh ngủ chưa ?
- Rồi, rồi cô......vào bài đi cô...
- Em làm quen với bạn mới đi !
- Rồi cô.
Cậu ta quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh, đột ngột tim cậu đập lỡ một nhịp. Cảm giác quen thuộc vô cùng. Cảm giác này còn hơn hẳn cảm giác cậu thích Phương.
- Chào cậu, tôi có gì trên mặt không vậy ?
- À không, chào cậu. Tôi tên Thiên.
- Tôi tên Linh.
- Rất vui được làm quen.
Nói rồi cậu đưa tay ra cho Linh bắt tay. Cảm giác ở bên cạnh Linh làm cho cậu cứ như thôi thúc một cái gì đó cần phải nhớ ra.
Còn Linh, từ lúc cô nhìn Thiên, cô cũng thấy tim mình nhói lên một cảm xúc như cái gì đó bị lãng quên vậy.
Từ đó trong hai người nảy nở một cảm giác kì lạ mà họ không thể tiếp nhận được. Hai người hai suy nghĩ giống nhau, cùng cực đoan như nhau và những cảm xúc muốn nhớ ra một điều gì đó trong lòng.......
--- ---phân cách--- ---
Đây là giờ ăn trưa....
Linh lại chỗ Long ngồi cùng với Phương, cô cứ suy nghĩ mãi không nhận ra chàng trai kia là ai.
- Linh Linh, gặp cô ở đây rồi.
- Ừm. ....
Nói rồi cô ngồi xệp xuống bên cạnh Phương nghĩ đến mức không hề để ý mình đang làm gì nữa.
Phương kều tay Long rồi hai đứa lẻn đi lúc nào không hay. Ra tới một nơi vắng vẻ Phương chỉ Long rồi hỏi :
- Anh biết không ?
- Gì ?
- Linh lạ lắm.
- Lạ gì ? Anh không rảnh nhắc đến cô ấy.
- Ý anh là sao?
Chưa nói hết, anh đã đẩy Phương lại cạnh tường, nhắc một tay chắn ngang người Phương cùng nhấc một chân chặn lối của cô.
- Ý anh là anh muốn thịt em.
- Chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Vậy em nghĩ là bao nhiêu ?
- Thầy hiệu trưởng........
Lập tức anh quay người nhìn quanh, thầy hiệu trưởng cô nói đâu rồi nhỉ, quay lại lập tức thấy cô đã bay mất từ lúc nào anh không hay.
Anh tím mặt, cô gái này của anh sao dạo này bá đạo vậy ?

Trải qua hơn một tháng ở đây.... Mọi chuyện vẫn bình yên vậy không có chuyện gì mới lạ.

Mấy ngày này, Linh hầu như không quan tâm đến chuyện Long và Phương yêu thương mà chỉ chăm chăm nói chuyện và đi chơi cùng Thiên.
Thiên cũng vậy, lúc nào hai người cũng đi với nhau như sam vậy. Đám con gái trong trường ai ai cũng tức tối và ghen tị.
Rồi cảm nhận của Linh về người con trai này rất kì lạ và mơ hồ, dường như hai người họ đã từng gặp nhau ?
Về phần Thiên, cảm giác của cậu đối với người con gái bên cạnh còn hơn so với cảm giác của cậu đối với Phương. Không lẽ là cậu thích người con gái này chứ không phải là Phương ? Nhưng hơn nữa hình như không phải là thích, mà là yêu thì chính xác. Ôi cậu cần có người giải quyết chuyện này cho cậu.
Trải qua hơn một tháng, cậu đối với Lĩnh không đơn giản chỉ là.......tình bạn......Nhưng cậu sợ không muốn chấp nhận đơn giản, cậu không giống như Long là một lão đại, nhưng cậu chỉ là một sát thủ. Một sát thủ thì không nên có bất cứ một tình yêu nào cả, nếu không sẽ trực tiếp hại đối phương.
Rồi khi mà tiếp xúc với Linh cậu không thể không phủ nhận. Cậu muốn ở bên người con gái này.
Còn với Long và Phương thì vẫn bình thường vậy, thỉnh thoảng có rủ nhau vào buổi tối, trốn nhà ra ngoài ngắm trời mây trăng sao chẳng hạn.
Hôm nay như mọi hôm, Long và Phương đang yên đang lành thì ở đâu một đám con gái kéo đến đẩy ngã Phương sang một bên. Long không kịp kéo cô thì ai đó đã ôm cô vào lòng.
- Không sao chứ ?
- Ừ không sao.
- Đi với tôi một lát đi...
Rồi người đó kéo Phương đi trong lúc Long đang bị đám con gái vây quanh. Vừa lúc hai người đó đi khỏi thì Thiên đi tới tìm Linh.
- Linh và Phương đâu ?
- Phương vừa đi với bạn, còn Linh thì xuất từ nãy đến giờ không thấy.
- Cái gì ?
- Có chuyện gì sao ?
- Linh thì cũng đi với bạn nói vài phút rồi về vậy mà hơn nửa tiếng rồi.
- Thật sao ? Không lẽ.......
Cái gì đang diễn ra vậy ?  Mọi chuyện là sao ? Người đó là ai ? Và sắp xảy ra chuyện gì ?
Còn....
Hi lâu rồi không viết lại thấy nhớ quá cơ......Ai nhớ như ta không ?

Vote đi nèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhỏ